Chương 4: Ngày tựu trường (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4 : Ngày tựu trường (4)

Bùi Thế Anh sau khi rời khỏi trường liền đến tập đoàn làm việc. Anh vào bên trong công ty sắc mặt u ám khiến cho nhân viên không dám nói lên tiếng nào. Họ sợ vị chủ tịch của họ vì chuyện gì không vui mà giận cá chém thớt đổ hết lên đầu họ. Ngay cả thư kí của anh cũng im lặng đi bên cạnh anh mà không dám nói gì.

Bùi Thế Anh lên đến phòng chủ tịch liền lật mấy tập hồ sơ trên bàn ra xem. Anh vừa xem xong tập đầu tiên liền nỗi giận đùng đùng quăng mạnh tập hồ sơ xuống đất mà quát.

"Các người xem tôi là cái gì đây? Phương án như vậy cũng đưa lên cho tôi xem là sao? Bao nhiều lỗ hỏng có biết không? Tôi thuê các người đến làm việc không phải đến đây đưa ra mấy cái phương án này rồi bắt tôi ngồi sửa. Làm lại chiều nay không xong thì tự động rút hồ sơ nghỉ việc đi."

Thư kí đứng một bên rung rẫy, anh ta vội nhặt tập hồ sơ dưới đất lên rồi đi ra ngoài. Chủ tịch của họ là đang giận cá chém thớt nếu còn ở đó nữa thì chắc chắn lửa giận của chủ tịch toàn bộ đều đổ lên người anh thư kí.

__________

Ở trường học, Thanh Bảo bị phạt xong liền đi về chỗ ngồi mà trong lòng thầm mắng Bùi Thế Anh. Nhưng chỉ dám nghĩ ở trong lòng thôi chứ đâu dám nói ở ngoài miệng, nếu nói ở ngoài miệng để Bùi Thế Anh nghe được thì cậu xác định không yên nỗi với anh ta.

Thanh Bảo vào chỗ vừa ngồi xuống liền nhận được điện thoại của ba mình, cậu khó chịu bắt máy.

"Ba, con nghe!"

[ừm, tối nay nhớ về sớm cùng ta đến Hoa Dung kí hợp đồng với Tập Đoàn $maker]

"Sao lúc nào cũng là con? Thư kí của ba đầu?"

[Không được cải lời, nói là con đi thì chính là con đi.]

Không để Thanh Bảo kịp nói gì ông đã tắt máy, Thanh Bảo đành thở dài qua sang phía Hoàng Đức Duy nói lớn.

" Đức Duy lát không về cùng cậu được đâu, nay cậu về một mình nhé?"

Hoàng Đức Duy giơ tay lên làm biểu tượng ok rồi thả xuống, mà lúc hạ tay xuống vô tình chạm vào tay Nguyễn Quang Anh cậu liền củi mặt xin lỗi anh.

"Xin lỗi...xin lỗi tôi không cố ý."

Nguyễn Quang Anh gật đầu trong lòng cũng không cảm thấy khó chịu hay chán ghét cậu vì vừa chạm vào tay mình. Anh xác định là mình không có cảm giác chán ghét đối với cậu. Trong lòng Nguyễn Quang Anh thầm cảm thán Hoàng Đức Duy, xem ra lần này đến trường học không vô nghĩa.

Buổi học rất nhanh chóng được kết thúc, cả

đám học sinh ào ạt chen nhau ra về. Nguyễn Quang Anh

hơi nheo mày nhìn đám người xô đẩy ngoài

hành lan một lát rồi mới cất sách vở vào cặp để

ra về. Hoàng Đức Duy đeo cặp ngồi ở trong Nguyễn Quang Anh đợi anh đứng lên rồi mình mới ra ngoài, Nguyễn Quang Anh trong lúc cất sách vở thấy cậu nhìn chằm chằm mình thì lạnh nhạt hỏi.

"Nhìn tôi không rời mắt vậy làm gì?"

"Đợi cậu xong thì tôi mới đi ra được!"

Nguyễn Quang Anh lúc này mới ý thức được nếu anh không đứng lên thì Hoàng Đức Duy không ra ngoài được, Nguyễn Quang Anh trong lòng lại có ý trêu ghẹo người ta.

"Vậy thì ngồi đó đi, đợi tôi xong thì cùng tôi về."

Hoàng Đức Duy ngơ ngác chớp mắt nhìn Nguyễn Quang Anh, mà mọi hành động của cậu đều được Nguyễn Quang Anh thu vào trong tầm mắt. Anh nhìn cậu thật muốn trêu ghẹo tiếp nhưng lại nhận được tin nhắn từ người anh trai yêu quý của anh.

Nguyễn Quang Anh xem xong tin nhắn liền đứng lên, anh nhìn Hoàng Đức Duy nói.

"Không đùa cậu nữa về đi."

Hoàng Đức Duy hoàn hồn rồi cũng nhanh chóng ra khỏi lớp mà về. Nguyễn Quang Anh không nói gì đi theo phía sau lưng cậu.

Hai người ra đến trước cổng, Nguyễn Quang Anh thấy Hoàng Đức Duytiếp tục đi bộ về thì nhíu mày. Từ đây nếu đi xe về đến Hoàng Gia cũng mất 10 phút, mà đi bộ như cậu thì chắc 40 phút mới về tới nhà nhỉ?

Nguyễn Quang Anh lên chía xe Aston Martin màu đen đứng trước cổng trường, anh đưa mắt nhìn tài xế một cái rồi lạnh nhạt nói.

"Lái xe, đón luôn cậu bạn phía trước đưa cậu ấy về Hoàng Gia."

Tài xế gật đầu, ông nổ máy chạy đến gần Hoàng Đức Duy đang đi phía trước thì dừng lại chặn trước cậu. Ông ra ngoài xe khép nép nói.

"Thưa cậu, thiếu gia nhà tôi bảo đón cậu về luôn."

Tài xế mở cửa xe ra, Hoàng Đức Duy nhìn vào bên trong thấy Nguyễn Quang Anh đang ngồi ở trong liền có ý định từ chối, nhưng cậu chưa kịp nói thì đã bị Nguyễn Quang Anh tranh nói trước.

"Mau lên xe, đừng khiến tôi phải dùng vũ lực với cậu!"

Lời đe dọa 100% là sự khẳng định nếu Hoàng Đức Duy không lên xe thì cậu sẽ bị xử ngay tại đây luôn khiến cậu và tài xế liền rùng mình. Hoàng Đức Duy nhìn ánh mắt tài xế như đang cầu cứu cậu thì đành ngoan ngoãn vào trong xe.

Tài xế đóng cửa xe lại rồi trở về vị trí khởi động xe lên rồi lái đi. Mà ở phía dưới Hoàng Đức Duy không dám nhìn Nguyễn Quang Anh chỉ có thể nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nguyễn Quang Anh nhìn Hoàng Đức Duy một hồi thì lạnh nhạt lên tiếng.

"Sao lại đi bộ?"

Hoàng Đức Duy giật mình quay lại nhìn Nguyễn Quang Anh nửa ngày mới nhẹ giọng trả lời.

"Không sao chỉ muốn đi bộ hít không khí thôi"

Nguyễn Quang Anh nghe Hoàng Đức Duy trả lời liền không nói gì, anh nhắm mắt lại dựa hết lưng vào ghế. Không khí trên xe lúc này cũng trùng xuống im lặng đến đáng sợ.

Chiếc xe chạy đến trước cửa căn biệt thự của Hoàng Gia thì dừng lại, Hoàng Đức Duy cảm ơn Nguyễn Quang Anh xong thì mở cửa xe chạy vào nhà. Sau khi Hoàng Đức Duy vào bên trong cửa của Hoàng Gia chiếc xe mới chầm chậm chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro