Chương 41: Sinh thần của Nguyễn Ngân Tuyết (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41 : Sinh thần của Nguyễn Ngân Tuyết (4)

Bùi Thế Anh đi ra chỗ Nguyễn Ngân Tuyết đang đứng, anh lấy ly rượu vang từ chỗ phục vụ rồi lên tiếng nói với bà.

"Mẹ ngài uống ít thôi."

"Ta biết rồi, Quang Anh đâu sao không đến chung với con?"

"Nó ấy hả chắc đến gần tới rồi ấy."

Bùi Thế Anh vừa nói dứt câu thì ngoài cổng tiếng đã vang lên tiếng thắng xe khiến mọi người phải nhìn ra. Chiếc Bugatti Centodesci màu trắng dừng ngay trước cổng, Nguyễn Quang Anh mở cửa xe bước ra anh thẳng tay ném chìa khóa xe cho nhân viên ở đó rồi lạnh lùng bước vào trong.

Nguyễn Quang Anh đi đến chỗ của Bùi Thế Anh và Nguyễn Ngân Tuyết bình thản nói.

"Mẹ, anh hai."

"Được rồi nếu đã đến hết rồi thì khai tiệc đi" Nguyễn Ngân Tuyết nói.

Nguyễn Ngân Tuyết bước lên sân khấu với bộ lễ phục đỏ, bà cười tươi nói.

"Hôm nay cảm ơn các vị đã có mặt tại buổi lễ sinh nhật lần thứ 37 của tôi, hôm nay các vị cứ vui chơi thoải mái nhé!"

Nguyễn Ngân Tuyết nói xong thì bước xuống khỏi sân khấu, tiếng nhạc du dương mang theo phong cách phương Tây vang lên. Nhịp điệu trầm ổn cuốn hút người nghe.

Nguyễn Ngân Tuyết đi đến bàn ăn ngồi, Bùi Nhất Nhất và mấy người của Nguyễn Thanh Tuấn cũng đã ngồi chờ chỉ còn Nguyễn Ngân Tuyết và Nguyễn Quang Anh là chưa vào. Nguyễn Ngân Tuyết vào trong bàn ăn không thấy Nguyễn Quang Anh liền quay sang hỏi Bùi Thế Anh.

" Thế Anh, Quang Anh đâu rồi."

"Đi nghe điện thoại rồi mẹ"

Nguyễn Ngân Tuyết gật đầu ngồi xuống, Bùi Nhất Nhất lấy ra một phong bì đưa đến cho Nguyễn Ngân Tuyết.

"Đây quà sinh thần của con, ta không biết con thích gì vẫn là để con tự mua đi"

Nguyễn Ngân Tuyết cười tươi nhận lấy phòng bì rồi cảm ơn Bùi Nhất Nhất, mấy người Nguyễn Thanh Tuấn cũng hộp lớn hộp nhỏ đưa đến cho Bùi Ngân Tuyết.

Thanh Bảo đưa đến cho bà một chiếc hộp vuông rồi nhẹ giọng nói.

"Dì Tuyết cái này là quà của con."

Nguyễn Ngân Tuyết cười tươi nhận lấy rồi nói.

"Sao lại gọi bằng dì? Phải gọi là mẹ!"

"Con....con..." Thanh Bảo ấp ủng nói.

"Chuyện của hai đứa ta đã nghe ông nội hai đứa nói rồi."

"Được rồi đừng có chọc em ấy nữa, mẹ dọa em ấy sợ bỏ chạy thì con bắt đền ngài" Bùi Thế Anh nói.

"Xí, chưa gì đã bênh vợ gớm." Nguyễn Ngân Tuyết nhún vai.

"Được rồi mấy cái đứa này dùng bữa đi" Bùi Nhất Nhất lên tiếng.

Mọi người nghe Bùi Nhất Nhất nói cũng bắt đầu dùng bữa. Nguyễn Quang Anh đi vào nhìn Nguyễn Ngân Tuyết rồi đi đến bên cạnh bà ngồi xuống nói.

"Mẹ một lát con xin về sớm một chút nhé.?"

"Hửm? Đến cả sinh nhật mẹ cũng muốn đi sớm à?" Nguyễn Ngân Tuyết lạnh nhạt nhìn Nguyễn Quang Anh nói.

"Ayda mẹ ơi con thật sự có việc mà, thông cảm cho con đi nha." Nguyễn Quang Anh nói.

"Mẹ cứ không thông cảm cho con đấy thì sao?" Nguyễn Ngân Tuyết nhướng mày nhìn Nguyễn Quang Anh.

Nguyễn Quang Anh hết cách đành phải quay sang Bùi Nhất Nhất cầu cứu ông.

"Ông nội ông nói giúp cháu đi.....người đó bị sốt rồi."

Bùi Nhất Nhất cười cười nhìn Nguyễn Quang Anh, tưởng là Nguyễn Quang Anh bận việc gì chứ thì ra là Hoàng Đức Duy bị sốt rồi.

"Tiểu Tuyết đừng làm khó Quang Anh nữa, con nhìn mặt Quang Anh thử xem đã lo lắng đến như thể rồi!"

"Ay được rồi được rồi, đi đi." Nguyễn Ngân Tuyết xua tay đuổi Nguyễn Quang Anh.

Nguyễn Quang Anh cười cười cảm ơn rồi nhìn Mai Thanh An nói.

" An đến Hắc Tư một chuyển đi."

Nguyễn Quang Anh nói xong thì rời đi, Mai Thanh An cũng không nói gì mà theo sau Nguyễn Quang Anh rời đi. Sau khi hai người đi khỏi, Nguyễn Ngân Tuyết nhìn Bùi Nhất Nhất thăm dò.

"Ba Quang Anh nói cái gì mà người đó....người đó là ai vậy?"

"Cái này ấy à Quang Anh không cho ba nói"

Nguyễn Ngân Tuyết nghe xong thì nhíu mày, cái thắng con bất hiếu cái gì cũng giấu bà già này.Nguyễn Ngân Tuyết quay sang Bùi Thế Anh cười lên một cái rồi nói.

"Thế Anh ông nội con không nói vậy thì con nói cho ta nghe xem nào?"

Bùi Thế Anh nhún vai.

"Đừng hỏi con, con cái gì cũng không biết."

Nguyễn Ngân Tuyết chịu thua với hai đứa con của bà, nó đã muốn giấu thì bà có tra hỏi thế nào cũng như không thôi thì tập trung ăn là được rồi.

Bùi Thế Anh gắp thức ăn vào bát của Thanh Bảo nhẹ giọng nói.

"Ăn nhiều vào một chút."

Thanh Bảo gật đầu rồi cũng ăn, nhưng ăn mấy đũa thì không ăn nữa, Bùi Thế Anhi tính mở miệng nói thì từ phía sau Liễu Mạc Thanh cùng con gái Liễu Kiều Na cầm rượu đi đến.

"Bùi Tổng, Bùi Lão Phu Nhân." Liễu Mạc Thanh nói.

Bùi Thế Anh quay mặt lại nhíu mày một cái rồi mới trả lời.

"Liễu Tổng có việc sao?"

"Không có gì đâu chỉ là con gái tôi nó muốn mời ngài uống một ly nhưng lại không dám nên kêu tôi nói ngài giúp nó." Liễu Mạc Thanh cười cười nói.

Bùi Thế Anh nghe xong thì liếc nhìn sang Liễu Kiều Na một cái anh quay sang định cắm lấy ly rượu trên bàn liền bị Thanh Bảo dành lấy trước. Thanh Bảo liếc nhìn Bùi Thế Anh một cái rồi đặt lại lên bàn một ly nước lọc không nói gì làm cho mọi người trong bàn ăn đều không thể tin vào mắt được. Thanh Bảo vậy mà lại dám liếc Bùi Thế Anh, còn dám thay rượu của anh bằng nước lọc.

Bùi Thế Anh nhìn một loạt hành động của Thanh Bảo liền muốn cười nhưng kiềm nén lại rồi quay sang Liễu Mạc Thanh và Liễu Kiều Na lạnh nhạt cất giọng.

"Thật ngại quá dạ dày tôi không tốt không uống rượu được"

Liễu Mạc Thanh và Liễu Kiều Na cũng chỉ biết gật đầu nói không sao rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro