Chương 45: Thiên Ưng Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45 : Thiên Ưng Hội

6 giờ tối, Hoàng Đức Duy thức dậy ở trong lòng Nguyễn Quang Anh, Nguyễn Quang Anh cảm nhận được Hoàng Đức Duy đã thức rồi cũng từ từ mở mắt. Anh nhìn Hoàng Đức Duy rồi nhẹ giọng hỏi.

"Cảm thấy thế nào rồi? Còn khó chịu không?"

Hoàng Đức Duy lắc đầu.

"Không có, hình như chân em cũng bớt đau rồi thì phải."

Nguyễn Quang Anh gật đầu, chuyện chân cậu bớt đau là đương nhiên nếu không thì tài năng của Nguyễn Trung Hiếu và Mai Thanh An đều đem đi quẳng được rồi.

"Sau này đi đứng thì cẩn thận một chút rõ chưa còn để bị thương anh liền xử đẹp em"

Hoàng Đức Duy gật gật đầu, cậu dụi nhẹ đầu vào ngực anh nói.

"Em biết rồi, bây giờ em muốn ăn tối, đói rồi."

"Được, ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân đi rồi chúng ta xuống nhà ăn"

Hoàng Đức Duy gật đầu, cậu ngồi dậy rồi bước chân xuống giường. Hoàng Đức Duy đứng lên cảm thấy chân còn có chút đau liền nhăn mặt ngồi xuống giường lại. Nguyễn Quang Anh nhìn Hoàng Đức Duy rồi đỡ cậu đứng lên đi vào nhà vệ sinh giúp cậu vệ sinh cá nhân rồi bế cậu xuống nhà.

Cả hai người xuống đến cầu thang thì gặp Bùi Thế Anh cùng Thanh Bảo sách túi lớn túi nhỏ trên tay từ ngoài cửa đi vào. Bùi Thế Anh nhìn Nguyễn Quang Anh đang bế Hoàng Đức Duy thì nói.

" Quang Anh một lát qua thư phòng nói chuyện với anh một chút."

Nguyễn Quang Anh gật đầu rồi bế Hoàng Đức Duy vào nhà ăn còn Thanh Bảo và Bùi Thế Anh thì về phòng.

-------------------

Tối hơn 10 giờ đêm, nhìn Hoàng Đức Duy đã say giấc Nguyễn Quang Anh nhẹ nhàng rời giường rồi qua thư phòng gặp Bùi Thế Anh. Nguyễn Quang Anh đẩy cửa bước vào, Bùi Thế Anh đang làm việc nghe tiếng mở cửa cũng dừng lại mà ngước mặt lên. Nguyễn Quang Anh nhìn Bùi Thế Anh rồi lên tiếng.

"Anh gọi em qua có chuyện gì sao?"

"Ừm, chuẩn bị đến Thiên Ưng Hội với anh một chuyến. Chúng ta vẫn còn chưa giải quyết O và Z" Bùi Thế Anh nói.

"Được vậy bây giờ chúng ta đi, đi sớm về sớm"

"Được."

Bùi Thế Anh nói xong liền cùng Nguyễn Quang Anh ra khỏi thư phòng mà đi xuống hầm xe của Hắc Tư. Nguyễn Quang Anh lái chiếc BMW màu xanh của Hắc Tư chở Bùi Thế Anh lao nhanh trên đường cao tốc. Sau 15 phút lao nhanh trên đường cao tốc cuối cùng chiếc BMW cùng phanh lại ở trong sân của Thiên Ưng Hội.

Nguyễn Quang Anh và Bùi Thế Anh bước ra khỏi xe, hai người lạnh lùng bước vào trong, đi đến phòng giam của Thiên Ưng Hội.

Cánh cửa phòng giam mở ra, Nguyễn Quang Anh và Bùi Thế Anh đi vào. Bên trong căn phòng O và Z đang bị treo lơ lững trên không trung, khắp người đều đã đầy vết thương. Xung quanh cũng toàn là những dụng cụ dùng để tra tấn người khác.

Bùi Thế Anh cùng Nguyễn Quang Anh lạnh lẽo đi đến ghế ngồi xuống.

"Thả người xuống" Bùi Thế Anh lạnh giọng nói.

Đàn em "vâng" lên một tiếng rồi cũng thả người xuống theo ý chỉ của Bùi Thế Anh. Bùi Thế Anh lạnh lùng nhìn về phía O và Z, khí tức lạnh lẽo phả ra lan tỏa hết căn phòng.

"Nói là ai sai các người cướp hàng của Thiên Ưng Hội." Bùi Thế Anh nói.

O cười khinh bỉ nhìn Bùi Thế Anh và Nguyễn Quang Anh nói.

"Ha không phải hai vị kim chủ đây rất tài tài giỏi h sao? Sao không tự tìm cho mình đáp án đi."
Đàn em nghe lệnh dùng hình Bùi Thế Anh nhẹ nhàng đi vào, anh nhìn Thanh Bảo đi ngủ lại quên đắp chắn liền nhăn mày, đã nhắc bao nhiêu lần rồi mà vẫn không bỏ nỗi cái tật này nhỡ bệnh thì như thế nào.

Bùi Thế Anh nhẹ nhàng lấy chăn cẩn thận đắp lại cho cậu rồi mới lấy đồ đi vào nhà vệ sinh thay đồ. Sau khi thay xong ra ngoài liền lên giường ôm lấy Thanh Bảo ngủ. Thanh Bảo cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền rút sâu vào lòng ngực anh mà đi ngủ. của Nguyễn Quang Anh cũng bắt đầu tra tấn O, bên trong phòng lúc này cũng chỉ có tiếng roi đánh và tiếng la hết của O.

"Dừng đi ồn chết được, nếu hắn ta đã không nói thì cắt lưỡi hắn ta đi." Bùi Thế Anh nói.

O nghe đến hai chữ cắt lưỡi liền hoảng hốt, hắn ta nghĩ nếu mình không nói sẽ được sống thêm một thời gian nhưng hắn ta nào có ngờ được Bùi Thế Anh ra tay lại độc đoán như thế.

"Đừng.....đừng tôi nói." O lên tiếng.

"Quá muộn rồi dùng hình" Bùi Thế Anh nói.

Đàn em nghe xong cũng lập tức cắm lấy dao trên bàn rồi đi đến bóp mạnh miệng của O mà cắt lưỡi của hắn ta đi. Máu từ trong miệng hắn tuôn ra như mưa, ngay cả cái lưỡi cũng rời xuống sàn nhà.

Nhưng Bùi Thế Anh không một chút để ý, anh nhìn sang Z một lần nữa nói lên.

"Hai tên này giao lại cho các người, ta muốn chúng sống không bằng chết."

Bùi Thế Anh nói xong liền cùng Nguyễn Quang Anh ra khỏi phòng giam. Trên đường đi ra xe Nguyễn Quang Anh nói.

"Anh biết ai là đầu sỏ rồi đúng không?"

"Ừm, còn ai ngoài ông ta vừa về nước đã gây chuyện"

"Chúng ta cẩn thận một chút đi, tuần sau là sinh thần của 60 tuổi của ông nội em nghĩ trong buổi tiệc sẽ có chuyện."

"Anh cũng nghĩ ra tình huống này rồi, tới lúc đó anh sẽ cho người âm thầm theo bảo vệ ông nội"

Nguyễn Quang Anh gật gật đầu không nói thêm gì nữa, đi ra đến xe cả hai cùng nhau lên xe. Sau khi ổn định chỗ ngồi Nguyễn Quang Anh lái xe rời khỏi Thiên Ưng Hội.

Cả hai người trở về Hắc Tư cũng đã là nửa đêm, Bùi Thế Anh cùng Nguyễn Quang Anh đều trở về phòng riêng.

Bùi Thế Anh nhẹ nhàng đi vào, anh nhìn Thanh Bảo đi ngủ lại quên đắp chắn liền nhăn mày, đã nhắc bao nhiêu lần rồi mà vẫn không bỏ nỗi cái tật này nhỡ bệnh thì như thế nào.

Bùi Thế Anh nhẹ nhàng lấy chăn cẩn thận đắp lại cho cậu rồi mới lấy đồ đi vào nhà vệ sinh thay đồ. Sau khi thay xong ra ngoài liền lên giường ôm lấy Thanh Bảo ngủ. Thanh Bảo cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền rúc sâu vào lòng ngực anh mà đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro