Chương 47: Trường học (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47 : Trường học (2)

Sau khi tiết học của Phương Nhã kết thúc, Bùi Tuấn Dĩ đi đến bàn của Thanh Bảo và Bùi Thế Anh cười cười nói.

"Anh Thế Anh thật trùng hợp em và anh lại học chung lớp với nhau."

Bùi Thế Anh nhíu mày một cái lạnh nhạt nói.

"Đến đây làm gì? Tôi và cậu thân nhau lắm à?"

"Anh à chúng ta dù gì cũng là anh em họ mà?"

Bùi Tuấn Dĩ nói.

Bùi Thế Anh khó chịu không trả lời lại, Bùi Tuấn Dĩ cũng không để ý mà quay sang Bùi Thế Anh nói.

"Học trưởng Bảo tôi có thể mời cậu ăn một bữa không?"

Nguyễn Quang Anh nghe Bùi Tuấn Dĩ muốn mời Thanh Bảo ăn cơm liền nhìn sang chỗ  Bùi Thế Anh nhếch miệng lên một cái rồi ngồi xem kịch.

Bùi Thế Anh nghe xong liền trừng mắt liếc Thanh Bảo một cái rồi tức giận rời khỏi lớp. Thanh Bảo nhìn Bùi Thế Anh giận dỗi bỏ đi cũng bất lực, cậu nhìn Bùi Tuấn Dĩ lạnh nhạt nói.

"Tôi và cậu không thân đến mức đó."

"Tôi chỉ muốn mời cậu ăn một bữa xem như làm quen thôi, tôi mới vào trường nên còn cần biết thêm về lớp chúng ta mà cậu còn là học trưởng" Bùi Tuấn Dĩ cười nói.

"Cậu có thể hỏi Du Ái tôi không có thời gian cho cậu đừng phiền tôi."

Thanh Bảo nói xong liền đứng lên chạy ra khỏi lớp đi tìm Bùi Thế Anh.

Bùi Tuấn Dĩ nhìn Thanh Bảo bỏ đi liền nhếch miệng cười lên một cái rồi cũng ra khỏi lớp.

Nhưng Bùi Tuấn Dĩ nào có hay tất cả những chuyện này đều loạt hết vào mắt của Nguyễn Quang Anh. Nguyễn Quang Anh nhìn theo bóng lưng của Bùi Tuấn Dĩ đột nhiên nhếch miệng một cái. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Bùi Thế Anh, đầu giây bên kia vừa bắt máy đã truyền đến tiếng nói khó chịu của Bùi Thế Anh.

[Chuyện gì vậy?]

"Hơ, có chuyện này nói anh nghe."

[ Chuyện gì thì nói đi.]

"Ê nè bớt nha đừng có giận cá mà chém thớt."

[ Được rồi có chuyện gì thì mau nói đi.]

"Bùi Tuấn Dĩ có ý định với anh dâu cẩn thận một chút, một lát chúng ta sẽ đi riêng hai xe về Hắc Tư anh hiểu ý em chứ?"

[Được, cúp đây.]

Nguyễn Quang Anh tắt máy, anh quay sang Hoàng Đức Duy nhẹ giọng nói.

" Captain một lát em với anh dâu về Hắc Tư trước đi nhé anh và Bâus có chút việc sẽ về sau."

Hoàng Đức Duy gật đầu, cậu không hỏi nhiều Nguyễn Quang Anh nói sao thì cậu nghe vậy thôi.

Nguyễn Quang Anh nói xong thì quay sang Huỳnh Công Hiếu đánh anh dậy, Huỳnh Công Hiếu mơ màng tỉnh dậy định chửi ai đã phá mình vừa nhìn thấy Nguyễn Quang Anh liền im luôn. Nguyễn Quang Anh nhìn Huỳnh Công Hiếu đã tỉnh liền nói.

"Lát chở anh và Bâus về Hắc Tư."

"Có chuyện gì sao Rhy?" Huỳnh Công Hiếu khó hiểu hỏi.

"Một lát em sẽ biết."

Huỳnh Công Hiếu nghe xong cũng chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục giấc ngủ của mình.
----------------

Ở chỗ Bùi Thế Anh, anh vừa nói chuyện điện thoại với Nguyễn Quang Anh xong thì ở đằng sau bỗng nhiên có một vòng tay ôm lấy eo anh.

Bùi Thế Anh nhìn đôi tay trắng nõn kia liền biết của ai. Anh lạnh nhạt nói.

"Buông ra."

"Không muốn, rõ ràng em đâu có làm gì tại sao lại giận em rồi" Thanh Bảo ủy khuất nói.

"Tôi không giận em, mau buông tay ra."

"Không giận của anh đó à? Xưng tôi rồi còn bảo không giận?"

"Vậy tôi không được phép giận khi có người con trai khác đến mời người yêu mình đi ăn cơm à?"

Thanh Bảo nghe xong thì cười nhẹ một cái, cậu xoay người anh quay lại đối mặt với mình rồi nhón chân lên hôn môi anh. Bùi Thế Anh tuy có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp trả nụ hôn của cậu. Hai người mỗi lưỡi quấn lấy nhau một lúc anh mới buông tha cho cậu. Thanh Bảo hôn môi với Bùi Thế Anh xong cả người liền mềm nhũn mà dựa vào lòng ngực anh thở dốc.

"Không được giận em rõ ràng em đâu có đồng ý đi ăn với cậu ta?"

" Anh cứ thích giận đấy em làm gì anh?" Bùi Thế Anh ôm lấy cậu, anh nhìn cậu nhướng mày nói.

"Anh không nói lý lẽ, rõ ràng em đâu có muốn cậu ta đến mời em chứ, là cậu ta tự đến mà?"

"Được rồi không chọc em nữa. Một lát em với em dâu về Hắc Tư trước đi nhé anh và Rhy có chút việc sẽ về sau." Bùi Thế Anh xoa đầu cậu nói.

"Nhớ về sớm!"

"Ừm, sẽ về sớm. Về lớp thôi"

Thanh Bảo gật gật đầu rồi cùng Bùi Thế Anh một trước một sau về lớp. Bùi Thế Anh cùng Thanh Bảo vừa vào lớp thì chuông vào học cũng đã vang lên.

Cả lớp ổn định chỗ ngồi chuẩn bị nghênh đón tiết học tử thần môn tiếng anh của Kiều Lệ. Kiều Lệ bước vào lớp, cả lớp đứng lên chào bà ta xong rồi cũng ngồi xuống. Kiều Lệ để sách lên bàn, ánh mắt đảo một vòng rồi lên tiếng.

"Hôm trước đang dạy học giữa chừng sức khỏe tôi có chút vấn đề nên hôm nay không dò bài các anh chị, lấy sách ra chúng ta tiếp tục học bài hôm trước."

Cả lớp nghe xong cũng lấy sách ra học, Kiều Lệ giảng bài một chút thì dừng lại, bà ta tính gọi Hoàng Đức Duy trả lời câu hỏi liền bị Huỳnh Công Hiếu phá đám.

"A cô ơi sao lại dừng rồi cô đọc tiếp đi dừng như vậy làm sao em hiểu?"

Kiều Lệ trừng mắt nhìn Huỳnh Công Hiếu, lại là thằng nhóc này. Lúc nào cũng tìm cách phá đám bà.

"Tôi biết không cần em nói."

"Cô nói thì nói được rồi trừng mắt liếc em làm gì? Em đến trường để học cô trừng mắt như vậy em sợ ảnh hưởng đến tâm lý của em, em không dám đi học nữa thì tính làm sao đây?" Huỳnh Công Hiếu nhìn Kiều Lệ nói.

Kiều Lệ bị Huỳnh Công Hiếu nói cho không thể nói được nên lời, bà ta đành nuốt hết cục tức vào bụng mà tiếp tục giảng bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro