Chương 61: Có biết phiền không hả??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61 : Có biết phiền không hả?

Trường cấp ba Đồng Nhất, Hoàng Đức Duy cùng Thanh Bảo đang che ô vào lớp, theo sau là Huỳnh Công Hiếu thì bị Bùi Tuấn Dĩ và Bùi Tuấn Khanh chắn đường.

"Thanh Bảo sao hôm qua cậu không đi học vậy?" Bùi Tuấn Dĩ nhìn Thanh Bảo nói.

Thanh Bảo cau mày, cậu nhìn Bùi Tuấn Dĩ chẳng muốn nói chuyện với hắn. Cậu nhìn Bùi Tuấn Dĩ rồi kéo Hoàng Đức Duy lách qua người Bùi Tuấn Dĩ mà bước đi.

Đi chưa được mấy bước tay Hoàng Đức Duy đã bị Bùi Tuấn Khanh nằm kéo lại.

Hoàng Đức Duy quay lại nhíu mày, Huỳnh Công Hiếu cũng chụp lấy tay của Bùi Tuấn Khanh hất ra.

"Cút, mày không tự thấy mày phiền sao? Còn dám động tay động chân với anh ấy? Mày có tin tao cho mày một trận không hả?" Huỳnh Công Hiếu nhìn Bùi Tuấn Khanh gắn giọng.

"Này chuyện này liên quan gì đến cậu hả? Cậu không biết Đồng Nhất này Bùi Tộc chúng tôi có cổ phần cao nhất sao?" Bùi Tuấn Khanh nhướng mày nhìn Huỳnh Công Hiếu.

Huỳnh Công Hiếu nghe xong liền cười lạnh mấy tiếng.

“Vậy cũng phải xem thử ông nội Bùi có đuổi đứa cháu này không đã"

" Công Hiếu mau lên lớp phí lời với đám người này làm gì?" Thanh Bảo nói.

Huỳnh Công Hiếu nghe Thanh Bảo nói xong cũng không chấp nhặt với hai người Bùi Tuấn Dĩ và Bùi Tuấn Khanh mà cùng cậu và Hoàng Đức Duy lên lớp.

Sau khi cả ba người đi khuất, Bùi Tuấn Dĩ mới chậm rãi lên tiếng.

"Huỳnh Công Hiếu biết ông nội sao?"

"Hình như là biết, em nghe cái ngữ điệu kia chắc là có biết đấy. Cậu ta còn gọi ông nội là ông nội Bùi cơ mà" Bùi Tuấn Khanh nói.

"Được rồi em về lớp của em đi."

Bùi Tuấn Khanh gật đầu, rồi hai người cũng tách nhau ra, Bùi Tuấn Dĩ thì về lớp mình, Bùi Tuấn Khanh cũng về lớp hẳn.

Trên lớp 12A1, Hoàng Đức Duy vừa về chỗ ngồi đã nhận ngay điện thoại của Hoàng Lãm.

"Alo?"

[Tiểu Duy hôm nay con có về nhà không?]

“Về, tôi học xong chiều tôi sẽ về nhà."

[Được, vậy ta bảo nhà bếp chuẩn bị thêm vài món mà con thích.]

"Thôi không cần, tôi chỉ về một lúc rồi đi không ở lại dùng cơm đâu."

[Vậy....vậy ta đợi con về.]

Hoàng Đức Duy nghe xong thì cúp máy, quả thật Hoàng Đức Duy không biết phải nói như thế nào. Cậu rất nhiều lần muốn tha thứ cho Hoàng Lãm nhưng nhớ lại hình ảnh mẹ cậu nằm trong bệnh viện trút hơi thở cuối cùng thì cậu lại không thể tha thứ cho ông ấy được. Tất cả đều tại ông ấy mà mẹ cậu mới qua đời sớm như thế.

Huỳnh Công Hiếu thấy Hoàng Đức Duy nói chuyện điện thoại xong rồi thì quay sang hỏi cậu.

"Anh dâu nhỏ, lúc nảy không làm anh bị thương chứ?"

"Không sao đâu, chỉ hơi đỏ một chút thôi không có vấn đề gì nghiêm trọng" Hoàng Đức Duy lắc đầu nói.

Huỳnh Công Hiếu nghe Hoàng Đức Duy nói xong cũng gật đầu, anh nằm gục xuống bàn vùi đầu vào khủy tay mà ngủ. Trời mưa lạnh như thế này mà được ở nhà đắp chăn ngủ thì hay biết may.

----------------------

Ở Hắc Tư, lúc này cũng đã hơn 9 giờ rồi nhưng bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt. Chiếc Lamborghini Venneno của Nguyễn Tuấn Duy chậm rãi đổ vào hầm xe của Hắc Tư. Nguyễn Tuấn Duy xuống xe, anh mở cốp xe lấy vali đồ ra rồi bung ô đi vào Hắc Tư.

Nguyễn Tuấn Duy vào bên trong Hắc Tư, Mai Thanh An, Phạm Bảo Khang, Nguyễn Trung Hiếu đều ngồi ở sofa. Nguyễn Tuấn Duy nhàn nhã nói ra ba chữ "chào mọi người" rồi một mạch kéo vali lên phòng mình.

Sau khi sắp xếp đồ vào phòng mình xong Nguyễn Tuấn Duy xuống nhà nói với quản gia.

"Bác, bác tìm hai vệ sĩ giỏi nhất ở Hắc Tư chiều nay đợi ở sảnh chính rồi cùng cháu đến Hoàng Gia để bảo vệ an toàn cho hai anh dâu."

Quản gia cung kính cúi đầu.

"Được, tôi sẽ đi sắp xếp thưa Nus Thiếu."

Quản gia rời đi, lúc này Nguyễn Tuấn Duy mới đến sofa ngồi xuống, Nguyễn Trung Hiếu nhìn Nguyễn Tuấn Duy rồi lên tiếng.

"Đến trễ vậy?"

"Có chút việc thôi, với cả hôm qua trời mưa lớn như vậy, dù gì cũng không gấp nên hôm nay qua cũng không tính là trễ" Nguyễn Tuấn Duy nói.

"Cậu nhận Hoàng Đức Duy làm anh dâu luôn rồi à?" Phạm Bảo Khang hỏi.

"Nếu không thì thế nào? Anh dâu nhỏ là người của Rhy, chính miệng Rhy nói như thế tôi còn không nhận anh ấy làm anh dâu?" Nguyễn Tuấn Duy lạnh nhạt đáp.

Nguyễn Tuấn Duy nhìn Phạm Bảo Khang, anh hiểu được câu nói của cậu. Nhưng Nguyễn Quang Anh rõ ràng không yêu Mai Thanh An hà cớ gì phải gây khó dễ cho Hoàng Đức Duy?

"Đáng lý ra phải nên là Thanh An làm anh dâu nhỏ của chúng ta mới phải. Nhìn xem Thanh An của chúng ta có gì thua Hoàng Đức Duy đó chứ?" Phạm Bảo Khang nói.

"Đừng có ấu trĩ, nếu câu nói này cậu đem đi hỏi Rhy tôi chắc chắn Rhy sẽ không thương tiếc dội cho cậu một gáo nước lạnh vào mặt đầu" Nguyễn Thanh Pháp từ bên ngoài kéo vali đi vào nói.

Cả bốn người nhìn về phía Nguyễn Thanh Pháp, Phạm Bảo Khang nhìn cậu hừ lạnh mấy tiếng rồi cũng thôi. Nguyễn Thanh Pháp cũng chẳng phải nhỏ mọn mà đi so đo từng chút với Phạm Bảo Khang, cậu không nói gì kéo vali đi thẳng vào khu B.

Thật ra Nguyễn Thanh Pháp không thích Phạm Bảo Khang ở một điểm, cậu ta lúc nào cũng Thanh An nhà tôi, Thanh An của chúng ta, Nguyễn Thanh Pháp nghe đến phát ngán. Cậu ta đề cao Mai Thanh An như vậy sao cậu ta không yêu Mai Thanh An luôn đi, ăn rồi cứ suốt ngày đem Mai Thanh An ra so với người khác từng li từng tí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro