Chương 63: Đồ ngốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 63 : Đồ ngốc!

Buổi chiều giờ tan học cũng đến nhưng thành phố Hồ Chí Minh trời mưa vẫn không dừng. Hoàng Đức Duy và Thanh Bảo ra cửa đứng đợi Huỳnh Công Hiếu lấy cặp. Đang đợi thì Bùi Tuấn Dĩ cùng Bùi Tuấn Khanh đi đến. Thanh Bảo ánh mắt cũng trở nên khó chịu lạnh lẽo buông một câu.

"Quỷ bám đuôi, bám dai như đỉa."

Hoàng Đức Duy đứng bên cạnh xém chút bật cười vì câu nói của Thanh Bảo. Nhưng chưa kịp cười thì nụ cười cũng vụt tắt.

"Anh Đức Duy hôm nay em đưa anh về được không?" Bùi Tuấn Khanh nói.

Bên trong lớp học, Huỳnh Công Hiếu định đi ra thì bị Nguyễn Quang Anh kéo lại.

"Để xem em ấy sẽ xử lý thế nào?"

Huỳnh Công Hiếu nghe Nguyễn Quang Anh nói xong cũng ngoan ngoãn đứng im mà nhìn.

Bên ngoài, Hoàng Đức Duy nhìn Bùi Tuấn Khanh rồi nói.

"Thật ngại quá tôi có người chở rồi."

"Hay anh đi ăn với em một bữa cũng được, anh Đức Duy à em thật sự rất thích anh đó" Bùi Tuấn Khanh nói.

"Vậy à, nhưng mà tôi không thích cậu sau này tránh xa tôi ra một chút đi. Cậu cứ theo tôi thì dễ bị người khác hiểu lầm lắm, tổn hại đến danh dự của tôi!" Hoàng Đức Duy lạnh lẽo buông lời.

Bùi Tuấn Khanh còn định nói gì đó thì bị Huỳnh Công Hiếu nói chen vào làm cho không thể mở miệng nói nên lời.

"Anh tôi đã nói thế rồi cậu còn muốn gì nữa? Sau này tự động tránh xa anh ấy ra một chút"

Huỳnh Công Hiếu nói xong thì cũng cùng Hoàng Đức Duy và Thanh Bảo rời đi. Lúc đi ngang qua Bùi Tuấn Dĩ cũng không quên quăng lại một câu.

"Kể cả cậu, tránh xa anh tôi ra. Phiền phức!"

Sau khi 3 người Huỳnh Công Hiếu đi khuất, Nguyễn Quang Anh cùng Bùi Thế Anh mới từ trong lớp đi ra. Bùi Thế Anh liếc nhìn hai người một cái rồi cũng cùng Nguyễn Quang Anh rời đi. Trước khi đi anh còn không quên nói.

"Đừng có động vào hai em ấy, hai người dám động vào hai em ấy dù chỉ một cọng lông chân thôi ông nội nhất định sẽ xử lí hai người"

Bùi Thế Anh cùng Nguyễn Quang Anh rời đi để lại Bùi Tuấn Dĩ và Bùi Tuấn Khanh đứng đó ngu ngơ. Bùi Thế Anh vừa nói cái gì vậy chứ? Thanh Bảo và Hoàng Đức Duy biết ông nội sao? Hay là Bùi Thế Anh đang lừa họ?

Trời bây giờ vẫn mưa không ngớt, Hoàng Đức Duy và Thanh Bảo vẫn còn đứng trên hành lang đợi Huỳnh Công Hiếu lùi xe đến.

Chiếc xe vừa dừng lại trước mặt, Thanh Bảo đã vội chạy ra. Chỗ đỗ xe của Huỳnh Công Hiếu không sát hành lang mà cách ra một chút, Thanh Bảo chạy ra nhưng trên đỉnh đầu cậu bây giờ là một chiếc ô. Thanh Bảo quay lại nhìn liền thấy gương mặt không mấy vui vẻ của Bùi Thế Anh.

"Em lại không nghe lời!"

"Em....em không có mà, chỉ là mở xe ra là em bước vào xe rồi nên không bị ướt mà" Thanh Bảo lúng túng giải thích.

"Lên xe đi, về rồi tính lỗi em sau" Bùi Thế Anh nói.

Thanh Bảo cũng leo lên xe ngồi, Hoàng Đức Duy cũng chui vào xe nhanh chóng để về Hắc Tu.

Chiếc BMW màu xanh lái đi khuất bóng rồi Bùi Thế Anh cùng Nguyễn Quang Anh mới chậm rãi ra ngoài lấy xe rồi trở về.

Chiến BMW vừa về đến Hắc Tư thì chiếc Bugatti Centodesci của Nguyễn Quang Anh cũng lái vào.

Thanh Bảo xuống khỏi xe liền chạy sang l chiếc Bugatti Centodesci đợi Bùi Thế Anh. Bùi Thế Anh bước ra, anh liếc cậu một cái rồi lên tiếng.

"Chạy sang đây làm gì?"

Thanh Bảo cười cười, cậu ôm lấy tay Bùi Thế Anh nhỏ giọng.

" Thế Anh, em xin lỗi mà đừng giận em nữa"

Nguyễn Quang Anh ra khỏi xe nhìn Bùi Thế Anh và Thanh Bảo đang nói chuyện với nhau cũng không làm phiền, anh sang chỗ Hoàng Đức Duy rồi cùng cậu với Huỳnh Công Hiếu vào nhà trả không gian cho đôi bạn trẻ.

Sau khi ba người kia vào nhà, Nguyễn Quang Anh lạnh nhạt quay sang Thanh Bảo nói.

"Sau này em còn dám không nghe lời anh, anh sẽ ném em ra đường."

"Anh dám không? Em sẽ méc mẹ Tuyết và ông nội Bùi" Thanh Bảo bĩu môi nói.

"Ha, Thanh Bảo hôm nay em ăn gan trời rồi còn dám dọa cả anh." Bùi Thế Anh cười hắc một cái mà nói.

"A không có không có, em xin lỗi em sai rồi lần sau không dám nữa." Thanh Bảo vội nói.

Cậu biết cái điệu cười kia của Bùi Thế Anh, không cẩn thận anh liền ném cậu đi thì không được đâu.

"Vào nhà." Bùi Thế Anh lạnh nhạt nói.

Thanh Bảo nghe xong thì ôm lấy tay Bùi Thế Anh, cậu cười cười nhìn anh rồi cả hai cũng vào bên trong.

Bên trong sảnh chính của Hắc Tư hiện tại không có ai hết, ngay cả quản gia cũng chẳng có.

Bùi Thế Anh và Thanh Bảo cũng chẳng mấy để ý, hai người nhanh chóng lên phòng để Thanh Bảo còn tắm rồi thay đồ. Một lát cậu còn phải cùng Hoàng Đức Duy đi đến Hoàng Gia nữa không thể chậm trễ được.

Bùi Thế Anh nhìn dáng vẻ hớt ha hớt hãi của cậu lấy đồ rồi chạy vào nhà tắm thì bật cười lắc đầu. Cái dáng vẻ này cùng với cái dáng vẻ giận dỗi lúc sinh thần của Nguyễn Ngân Tuyết ở Nguyễn Tộc thật dễ thương.

Bùi Thế Anh trong lòng có nghĩ cũng không nghĩ đến được anh vậy mà lại thích cậu, rồi lại cùng cậu trải qua chuyện đó. Nghĩ đến đây, khóe miệng anh bỗng cong lên, ánh mắt cũng nhìn về hướng phòng vệ sinh mà nói.

"Đồ ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro