Chương 71: Mẹ Tuyết biết rồi? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 71 : Mẹ Tuyết biết rồi? (3)

Chiều đến, trời mưa ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tạnh hẳn. Hoàng Đức Duy ngồi ở sofa đang đọc sách thì khát nước. Cậu nói với quản gia.

"Bác ơi, ly nước ép lúc nảy cháu uống còn một nửa đâu rồi ạ?"

"Tôi đã đổ đi rồi thưa Hoàng Thiếu. Ngài muốn uống sao?" Quản gia cung kính hỏi.

Hoàng Đức Duy gật nhẹ đầu.

"Dạ, cháu cảm thấy có chút khát"

Quản gia nhìn cậu rồi gật đầu.

"Ngài ở đó đi, để tôi ra vườn hái thêm một ít rồi vào ép nước cho ngài."

Hoàng Đức Duy nghe xong vội xua tay.

"Dạ thôi ạ, như vậy thì làm phiền bác quá."

"Không phiền, không phiền ngài ngồi đó đi tôi đi một lát rồi sẽ đem nước đến cho ngài" Quản gia nói.

Quản gia nói xong thì xoay người đi ra vườn, vừa hay đúng lúc nhóm người của Nguyễn Trung Hiếu cũng về đến. Phạm Bảo Khang đi vào liếc nhìn Hoàng Đức Duy lên tiếng mỉa mai.

"Xem ra người ta thật sự xem mình là chủ nhân của Hắc Tư thật rồi kìa An."

"Không nói ra câu nào hay thì ngậm miệng đi" Nguyễn Thanh Pháp đi ngang qua liếc xéo Phạm Bảo Khang một cái.

Nguyễn Thanh Pháp đi đến chỗ Hoàng Đức Duy đang ngồi rồi cúi xuống nhẹ giọng nói.

"Anh Đức Duy một lát ra ngoài mua đồ với em không?"

Hoàng Đức Duy nhìn Nguyễn Thanh Pháp ấp úng trả lời.

"Anh...anh....hay là em điện hỏi Quang Anh xem anh sợ Quang Anh không cho anh đi."

Nguyễn Thanh Pháp gật gật đầu.

"Được, để em gọi cho Rhyder giúp anh."

Nói là làm, Nguyễn Thanh Pháp Lâm lấy điện thoại ra gọi cho Nguyễn Quang Anh, tiếng chuông điện thoại reo một lúc cũng dừng.

[Chuyện gì?] Chất giọng lạnh lẽo của Nguyễn Quang Anh phát ra trong điện thoại.

"Rhy, tối cho anh Captain ra ngoài mua đồ với em nha?"

[Không! Em ấy đang bệnh mà đi đâu?

"Không có, em hỏi anh ấy rồi. Anh ấy nói đi được những sợ anh không cho nên bảo em gọi đến nói với anh cho anh ấy đi!"

[Captain đâu, đưa cho em ấy nói chuyện.]

Nguyễn Thanh Pháp chuyển máy sang cho Hoàng Đức Duy rồi nói nhỏ vào tai cậu.

"Anh Duy anh nói đi, chỉ cần anh nói Rhy sẽ cho anh đi."

Hoàng Đức Duy gật đầu, cậu nhận lấy điện thoại từ tay của Nguyễn Thanh Pháp rồi nói.

" Quang Anh."

[Em muốn ra ngoài cùng Pháp à?

"Em muốn đi một chút, tối nay anh cũng không có ở nhà mà!"

[Cho em đi, nhớ về trước 8 giờ tối.]

"Được, em sẽ về trước 8 giờ tối."

[Còn nữa ra ngoài mặc thêm áo vào, em bệnh vẫn chưa khỏi hẳn]

"Em biết rồi."

[Đưa điện thoại lại cho Nguyễn Thanh Pháp]

Hoàng Đức Duy nghe xong cũng ngoan ngoãn đưa điện thoại lại cho Nguyễn Thanh Pháp. Nguyễn Thanh Pháp cầm lấy điện thoại.

"Em đây Rhy."

[Bảo vệ Cap cho tốt, em ấy mà bị thương một chút anh sẽ bầm thịt em cho hổ ăn.]

"Em biết rồi, tắt đây."

Nguyễn Thanh Pháp tắt máy, cậu nhìn Hoàng Đức Duy cười cười.

"Anh dâu nhỏ em đi thay đồ đây một lát ăn tối xong sẽ dẫn anh đi"

Nguyễn Thanh Pháp nói xong nháy mắt với Hoàng Đức Duy nột cái rồi chạy đi. Hoàng Đức Duy nhìn theo cũng chỉ biết lắc đầu, Nguyễn Thanh Pháp thật trẻ con.

Từ nảy đến giờ cuộc đối thoại giữa hai người Nguyễn Thanh Pháp và Hoàng Đức Duy còn có cả Nguyễn Quang Anh ở trong điện thoại đều được mấy người đứng hóng hớt nghe được. Mai Thanh An nghe xong cũng chẳng nói gì mà về phòng, Phạm Bảo Khang thấy Mai Thanh An đi cũng liếc qua Hoàng Đức Duy một cái rồi chạy theo Mai Thanh An.

Nguyễn Ngọc Đức Trí đứng sau nhìn Phạm Bảo Khang và Mai Thanh An cũng không nói gì, chuyện này cũng đâu có liên quan đến cậu. Nguyễn Quang Anh yêu ai, thích ai, lấy ai là quyền của anh ấy. Anh ấy yêu ai thì cậu công nhận người đó thôi không có gì phải mặt chau mày nhẹ.

Nguyễn Ngọc Đức Trí đi đến chỗ Hoàng Đức Duy, cậu thấp giọng cười nói.

"Anh dâu nhỏ, em là Nguyễn Ngọc Đức Trí. Tối nay em có thể cùng anh với Pháp đi chơi được không? Ở nhà em chán!"

Hoàng Đức Duy nhìn Nguyễn Ngọc Đức Trí cười thì cũng gật đầu, Nguyễn Ngọc Đức Trí cậu ấy cười lên rất đẹp.

"Được được, mà em gọi anh là Đức Duy em cứ gọi anh dâu nhỏ hoài anh nghe không quen"

"Vậy thì gọi là Cap thế nào? Có được không?" Nguyễn Ngọc Đức Trí chớp chớp mắt nói.

Hoàng Đức Duy nhìn Nguyễn Ngọc Đức Trí dễ thương như vậy liền cười tươi lên một cái.

"Được."

Nguyễn Ngọc Đức Trí cười cười xong rồi cũng trở về khu B để thay đồ. Trong sảnh chính lúc này cũng chỉ còn lại một mình Hoàng Đức Duy ngồi đọc sách.

Cậu ngồi đọc được một lúc thì quản gia cũng đem nước ra cho cậu.

"Hoàng Thiếu nước của ngài"

"Cháu cảm ơn, làm phiền bác quá"

"Không phiền, không phiền đây là nhiệm vụ của tôi." Quản gia xua tay nói.

Vừa đúng lúc này, bên ngoài Thanh Bảo và Bùi Thế Anh đi vào. Thanh Bảo cùng Bùi Thế Anh đến chỗ của cậu thì dừng lại, Thanh Bảo nói.

" Duy đã đỡ bệnh chưa vậy? Cậu làm mình lo chết được."

"Mình đỡ rồi cậu không cần lo đâu." Hoàng Đức Duy nói.

Thanh Bảo bẫu mỗi một cái rồi cũng cùng Bùi Thế Anh lên phòng. Huỳnh Công Hiếu cũng ở ngoài chạy vào chào cậu một cái rồi chạy thẳng lên phòng như có chuyện gì gấp.

Hoàng Đức Duy cũng không mấy để ý mà tiếp tục công việc đọc sách của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro