Chương 73: Mẹ Tuyết biết rồi?(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 73 : Mẹ Tuyết biết rồi? (5)

Nguyễn Ngân Tuyết nhìn Bùi Thế Anh và Thanh Bảo lời qua tiếng lại ngọt đến sâu răng thì cũng họ lên mấy tiếng.

"Hai đứa được rồi, mẹ còn ngồi đây đấy. Muốn nói gì thì đợi ăn xong về nhà của chúng con rồi nói, ở đây ta chắc bị các con bón đường cho ngọt chết quá."

"Mẹ, mẹ nói gì vậy chứ?" Thanh Bảo ngại ngùng nói.

"Mẹ nói không đúng à?"

Thanh Bảo bị Nguyễn Ngân Tuyết nói đến đỏ mặt chỉ biết úp mặt vào lòng ngực của Bùi Thế Anh. Bùi Thế Anh nhìn người trong lòng mình cũng chẳng nói gì, anh chỉ lấy tay nhè nhẹ xoa đầu cậu.

Không khí đang vui vẻ thì bị Nguyễn Quang Anh làm cho biến mất chỉ vì một câu nói.

"Mẹ, ngài gọi chúng con đến không phải để dùng bữa sao? Ngài nhanh lên đi một lát con còn có việc phải đi."

Nguyễn Ngân Tuyết nghe xong thì lườm Nguyễn Quang Anh một cái rồi cũng bảo quản gia dọn cơm. Trong lúc chờ dọn cơm Nguyễn Ngân Tuyết nhìn Nguyễn Quang Anh cười cười nói.

" Quang Anh sao con không đưa Thanh An đến?"

Nguyễn Quang Anh nghe xong thì nhíu mày, Mai Thanh An thì liên quan gì đến anh?

"Tại sao con phải chở cậu ấy? Mẹ muốn gặp thì mẹ tự mà gọi điện kêu cậu ấy đến."

"Ayyzoo cái thằng bé này sao lại như vậy chứ? Chẳng phải con và Thanh An đang yêu nhau còn gì? Quang Anh con không giấu mẹ nỗi đâu!" Nguyễn Ngân Tuyết cười cười nói.

Nguyễn Quang Anh nghe xong sắc mặt liền thay đổi, đến cả Bùi Thế Anh và Thanh Bảo nghe Mã Ngân Tuyết nói xong cũng chấn kinh. Nguyễn Quang Anh và Mai Thanh An yêu nhau lúc nào? Nếu yêu nhau thì Hoàng Đức Duy là thế nào?

"Mẹ, ngài đang nói cái gì vậy? Con và cậu ta yêu nhau lúc nào?" Nguyễn Quang Anh giọng điệu mang theo sự khó chịu mà nói.

Nguyễn Ngân Tuyết nghe xong thì khó hiểu, không phải là Nguyễn Quang Anh yêu đương với Mai Thanh An sao? Vậy là tình báo của bà bị sai à? Làm sao có thể chứ?

"Không thể nào, Quang Anh không yêu đương với An thì có thể yêu đương với ai chứ?" Nguyễn Ngân Tuyết nghĩ bụng.

Trong lúc không khí còn đang căng thẳng thì câu nói của Dung Nhi đánh tan.

"Lão phu nhân, các vị thiếu gia mời dùng bữa."

"Ăn cơm trước đi" Nguyễn Ngân Tuyết nói.

Nghe vậy mọi người cũng bắt đầu động đũa, Nguyễn Quang Anh cũng không nói gì mà cắm đũa lên ăn. Anh cũng không thể làm khó Nguyễn Ngân Tuyết được, bà ấy là mẹ anh có nói sai thì anh cũng phải im lặng mà nghe.

Trong bữa cơm không khí cũng được Thanh Bảo và Bùi Thế Anh làm dịu lại. Hai người cứ gắp thức ăn cho nhau ngọt ngào đến nỗi khiến người làm xung quanh và Nguyễn Ngân Tuyết nhìn vào đều ghen tị, chỉ có duy nhất Nguyễn Quang Anh là không để ý gì mà tập trung dùng phần cơm của mình.

Sau khi bữa ăn kết thúc, Nguyễn Quang Anh xin phép về trước Nguyễn Ngân Tuyết cũng không giữ anh lại. Nguyễn Quang Anh rời đi khuất bóng rồi Nguyễn Ngân Tuyết mới dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn về Bùi Thế Anh.

" Thế Anh, nói cho mẹ biết Quang Anh có phải đang yêu đương với Thanh An hay không?".

"Không có, mẹ ngài nghĩ lung tung rồi" Bùi Thế Anh nói.

"Không thể nào, Thanh Bảo vậy con nói cho mẹ nghe!"

Thanh Bảo bị gọi tên liền quay sang Bùi Thế Anh cầu cứu. Bùi Thế Anh nhìn cũng thở dài, mẹ anh bây giờ thật là hết nói nỗi.

"Được rồi, nó không có yêu đương với Mai Thanh An. Mẹ ngài đừng có làm khó Bảo."

Nguyễn Ngân Tuyết nhìn Thanh Bảo, cậu cũng thành thật gật đầu. Nguyễn Ngân Tuyết nhăn mày.

"Quái lạ, rõ ràng là bên đó báo về Quang Anh đang yêu đương. Không phải là Thanh An thì còn là ai được chứ?"

Nguyễn Ngân Tuyết vô tình nói ra liền bị Bùi Thế Anh nhìn chằm chằm, lúc bà nhìn lên lại đã thấy con trai bà sắc mặt biến sắc. Bà vội cười cười nói.

"Ayda Thế Anh à."

Bùi Thế Anh thu lại tầm mắt, anh lạnh nhạt nói.

"Đúng thật là Quang Anh đang yêu đương nhưng không phải Mai Thanh An. Còn nữa người của mẹ sớm đã bị tụi con phát hiện rồi."

Nguyễn Ngân Tuyết nghe xong thì sáng mắt, người của bà bị phát hiện hay không không quan trọng, quan trọng là vế trên Nguyễn Quang Anh chính là đang yêu đương.

" Quang Anh đang yêu à? Là ai thế? Con cái nhà nào, tại sao lại giấu ta?"

[Mẹ biết làm gì?]

Giọng nói của Nguyễn Quang Anh bên trong điện thoại vọng ra làm Nguyễn Ngân Tuyết giật mình. Chả là lúc Nguyễn Quang Anh ra về đã điện đến cho Bùi Thế Anh, anh cũng theo ý Nguyễn Quang Anh mà để máy cho Nguyễn Quang Anh nghe cuộc đối thoại của Nguyễn Ngân Tuyết cùng với mình và Thanh Bảo. Hai cái thằng con trời đánh này thật biết cách dọa bà.

Nguyễn Ngân Tuyết lườm Bùi Thế Anhmột cái, và lấy điện thoại từ tay Bùi Thế Anh

"Con có người yêu cũng không nói với mẹ, có còn xem mẹ là mẹ không?"

[Chứ không phải con sợ nói ra mẹ sẽ làm khó người ta à?]

"Ta làm gì có chứ?"

[Xì, ai tin được mẹ hả?]

"Nào, Quang Anh người con nhìn trúng là con cái nhà ai vậy hả?"

[Được rồi, đến ngày sinh thần của ông nội sẽ cho mẹ gặp mặt. Con cúp máy đây]

Nguyễn Quang Anh nói dứt câu liền cúp máy không để Nguyễn Ngân Tuyết có cơ hội nói vào.

Nguyễn Ngân Tuyết đưa điện thoại lại cho Bùi Thế Anh, cả 3 người ngồi nói chuyện một lúc thì Bùi Thế Anh và Thanh Bảo cũng trở về Hắc Tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro