Chương 76: Tự tìm đường chết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 76 : Tự tìm đường chết! (2)

Hết tiết học đầu tiên Nguyễn Quang Anh mới quay trở lại lớp. Anh vừa đi về chỗ ngồi xuống liền nhận ngay câu hỏi của Hoàng Đức Duy.

"Nảy giờ anh đi đâu vậy?"

"Anh về Hắc Tư" Nguyễn Quang Anh nói.

"Sao lại về Hắc Tư?" Hoàng Đức Duy khó hiểu hỏi.

"Cậu ta chạm vào anh....anh cảm thấy khó chịu, lúc đầu anh chỉ định thay đồ mà quản gia đem đến thôi nhưng mà cứ cảm thấy khó chịu nên về nhà tắm lại rồi mới lên trường'' Nguyễn Quang Anh từ tốn nói với cậu.

Hoàng Đức Duy nghe xong thì im lặng không nói gì, cậu chỉ qua loa gật gật đầu vài cái.

Hai tiết học nhạt nhẽo trôi qua, Phương Nhã quay trở lại lớp gương mặt có chút lo lắng nhìn về phía Nguyễn Quang Anh và Huỳnh Công Hiếu. Nhưng Nguyễn Quang Anh và Huỳnh Công Hiếu vẫn dững dưng như không có gì.

"Bạn học Quang Anh, bạn học Công Hiếu hai em theo cô đến phòng hiệu trưởng."

Nguyễn Quang Anh và Huỳnh Công Hiếu nghe xong thì nhìn nhau rồi cũng đứng lên rời đi. Bùi Thế Anh nhìn hai người rời đi rồi cũng đứng lên đi theo.

Đến trước phòng hiệu trưởng, Phương Nhã gõ cửa rồi đi vào trước. Phía sau 2 người cũng vào trong. Bên trong là một người phụ nữ trung niên đang ngồi vắt chéo chân trên sofa, sắc mặt dữ tợn nhìn về phía hiệu trưởng. Bên cạnh bà ta là một nam sinh mặt mũi bầm dật, không ai khác chính là Kiến Trì.

Người phụ nữ trung niên vừa nhìn thấy Nguyễn Quang Anh và Huỳnh Công Hiếu liền hùng hổ nói.

"Là các cậu đánh con trai tôi ra nông nỗi này?"

Nguyễn Quang Anh cau mày nhưng anh không nói gì, Huỳnh Công Hiếu cũng đứng im không nói gì.

"Kiến Phu Nhân bà bình tĩnh đi" Hiệu trưởng đổ mồ hôi hột nói.

"Ha, bình tĩnh? Bình tĩnh là bình tĩnh thế nào? Ông nhìn con trai tôi xem đã thành ra thế nào chứ không phải là bỏ tiền cho con tôi đến đây để bị người ta đánh nó như thế này!"

"Kiến Phu Nhân bà bình tĩnh đi chuyện này tôi sẽ giải quyết ổn thỏa." Hiệu trưởng nói.

"Hừ, tốt nhất là ông nên đuổi học bọn chúng cho khuất mắt tôi" . Mẹ của Kiến Trì hừ lạnh mấy tiếng rồi nói.

Hiệu trưởng căng thẳng nhìn sắc mặt của Nguyễn Quang Anh và Huỳnh Công Hiếu, sau đó lại nhìn sang Kiến Phu Nhân đang trừng mắt nhìn mình thì khó xử. Ông ta chính là không dám phản bác lời của Kiến Phu Nhân nhưng ông ta lại càng không dám làm gì mấy vị tổ tông trước mặt. Căn bản là ông không có lá gan lớn như vậy.

"Bà nói đuổi học ai cơ?"

Tiếng nói vang lên, mọi người trong phòng đều nhìn ra bên ngoài. Là Bùi Thế Anh, anh đi vào bên trong mắt phượng liếc hết một lược rồi lạnh nhạt nói.

"Vị phu nhân này, lúc nảy bà nói đuổi học ai cơ?"

Kiến Phu Nhân nhìn Bùi Thế Anh một lược từ đầu đến chân cũng chỉ là một học sinh cấp ba không hơn không kém liền lớn tiếng.

"Chính là nói đuổi học lũ con nít ranh như chúng mày! Từ khi nào mà ở Đồng Nhất học sinh có thể tự tiện lên tiếng thế?"

Bùi Thế Anh lạnh nhạt cười hắc lên một tiếng, anh từng gặp qua người phụ nữ này ở một bữa tiệc, nói chính xác hơn thì chính là sinh thần của Nguyễn Ngân Tuyết. Kiến Thị cũng không phải thuộc hàng công ty lớn gì nhưng cũng tính là có tiếng trong giới kinh doanh nên mới được Nguyễn Ngân Tuyết mời đến.

" Hiếu, anh cho chú 10 phút tất cả vốn đầu tư của Kiến Thị đều phải được rút bỏ."

Câu nói vừa vang lên liền dọa cho hiệu trưởng và Phương Nhã muốn ngất ngang, con người này cũng quá tùy tiện rồi đi, nói rút vốn là rút vốn thế à?

Huỳnh Công Hiếu nghe Bùi Thế Anh nói xong cũng lấy điện thoại ra gọi cho thư ký.

"Tôi muốn trong vòng 5 phút vốn của Huỳnh Thị toàn bộ được rút ra hết khỏi Kiến Thị. Còn nữa tôi không cần biết cô làm cách nào nhưng 10 phút nữa tôi muốn thấy được tin tức Kiến Thị phá sản!!"

Huỳnh Công Hiếu nói một câu rồi trước tiếp ngắt máy mà không để thư kí kịp nói tiếng nào.

Kiến Phu Nhân nhìn một màng trước mắt liền bật cười. Bà ta cứ tưởng Bùi Thế Anh là đang ra oai với bà ta nhưng bà ta làm gì nghĩ đến được vị học sinh đang đứng trước mặt bà ta chính là Bùi Tổng nỗi tiếng lạnh lùng, ra tay dứt khoát mà không kém phần tàn nhẫn.

"Xem ra lũ nhóc chúng mày biết cũng không ít nhỉ? Nhưng mà có cần phải diễn quá lên như vậy không? Bọn nhóc chúng mày không biết rằng Huỳnh Thị là chỗ hợp tác lâu năm với Kiến Thị sao? Mày nghĩ nói rút vốn là có thể rút vốn à? Nói phá sản là có thể phá sản à?

"Hay chúng ta cùng chờ xem thử kết quả đi bà già!" Huỳnh Công Hiếu nhếch miếng nói.

"Được, để tôi chống mắt lên xem lũ nhóc các cậu làm được những gì?" Kiến Phu Nhân đánh thép nói.

Huỳnh Công Hiếu không tiếp tục trả lời, anh chỉ đứng đợi một chút thì điện thoại của Kiến Phu Nhân vang lên, là chồng bà ta gọi đến.

"Alo, có chuyện gì vậy anh?"

[Công ty chúng ta đột nhiên bị Huỳnh Thị rút vốn đầu tư rồi, còn nữa mấy công ty khác cũng rút vốn ra hết. Công ty chúng ta phá sản rồi.]

Kiến Phu Nhân nghe xong thì kinh ngạc, bà ngước nhìn lên 3 cậu học sinh trước mặt, bọn họ rốt cuộc là ai chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro