Chương 87: Dạo vườn hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 87 : Dạo vườn hoa

Nguyễn Quang Anh làm việc xong cũng đã là 3 giờ chiều, anh rời khỏi thư phòng trở về phòng mình. Nguyễn Quang Anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, bên trong Hoàng Đức Duy vẫn đang nằm ngủ. Nguyễn Quang Anh đi vào, anh đi đến bên cạnh cậu nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi đánh thức cậu.

Nguyễn Quang Anh lay lay người cậu.

" Duy dậy thôi."

Hoàng Đức Duy mơ màng thức giấc, cậu mắt nhắm mắt mở nói.

"Ưm....anh làm gì vậy?"

Nguyễn Quang Anh ôm Hoàng Đức Duy ngồi dậy, đầu cậu đặt luôn lên vai anh mà tiếp tục giấc ngủ. Nguyễn Quang Anh cũng không nói gì, anh ôm theo cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt cho cậu.

Hoàng Đức Duy đang ngủ thì bị Nguyễn Quang Anh làm cho thức giấc.

"Anh làm việc xong rồi à?"

"Ừm, anh đem em xuống nhà. Đến giờ uống nước ép của em rồi." Nguyễn Quang Anh.

Nguyễn Quang Anh ôm cậu đi xuống nhà. Hoàng Đức Duy thì bỉu môi, từ hôm cậu bị thương ở chân cho đến giờ Nguyễn Quang Anh ngày nào cũng bắt cậu phải uống nước ép vào buổi chiều để bổ sung thêm vitamim và chất dinh dưỡng.

Nguyễn Quang Anh đặt Hoàng Đức Duy xuống sofa, quản gia cũng đem từ trong bếp ra một ly dâu ép cùng với kiwi đã được cắt sẵn thành miếng. Quản gia đặt lên bàn rồi cung kính nói.

"Tiểu thiếu gia, Hoàng thiếu gia nước ép và trái cây của hai ngài đây."

Nguyễn Quang Anh gật đầu, anh nhìn Hoàng Đức Duy một cái rồi nói.

"Mau uống đi, uống xong rồi em muốn ngủ nữa anh cho em ngủ."

Hoàng Đức Duy uống nước ép, cậu uống xong thì dựa vào người Nguyễn Quang Anh nhỏ giọng nói.

"Em muốn ra ngoài chơi."

Nguyễn Quang Anh cốc nhẹ đầu cậu một cái.

"Ra ngoài chơi cái đầu em, em đã khỏi bệnh hay chưa mà đòi ra ngoài?"

Hoàng Đức Duy bỉu môi.

"Em chán mà, anh đưa em ra ngoài chơi đi"

"Không, hôm nay không cho em đi. Ngày mai nếu em hạ sốt anh sẽ cho em đi, chịu không?"

Hoàng Đức Duy nghe xong liền gật đầu, quản gia nhìn hai người thì bật cười nói.

"Hoàng thiếu gia, tiểu thiếu gia của nhà tôi từ trước đến giờ chưa từng đối xử với ai tốt như vậy đâu đấy."

Nguyễn Quang Anh mắt nhìn quản gia.

"Nhiều chuyện."

Hoàng Đức Duy cười, cậu hôn lên má Nguyễn Quang Anh một cái.

"Không được tức giận."

Nguyễn Quang Anh xoa đầu Hoàng Đức Duy, anh nhìn Hoàng Đức Duy rồi nói.

"Là do anh đối xử tốt với em nên mới hôn anh hay là do sợ anh tức giận nên mới hôn anh?"

"Cả hai" Hoàng Đức Duy cười nói.

Nguyễn Quang Anh nhìn Hoàng Đức Duy đang cười nói thì hừ lạnh mấy tiếng, anh kéo đĩa trái cây trên bàn đến chỗ Hoàng Đức Duy.

"Ăn vào một chút đi."

Hoàng Đức Duy "ô" lên một tiếng rồi cũng ăn. Trong lúc Hoàng Đức Duy đang ăn thì Nguyễn Tuấn Duy ở bên ngoài đi vào trên tay còn cắm theo một tập văn kiện màu xanh.

Nguyễn Tuấn Duy đi đến sofa thấy Nguyễn Quang Anh đang ngồi bên cạnh Hoàng Đức Duy thì dùng ánh mắt ra hiệu cho anh. Nguyễn Quang Anh nhận được ánh mắt của Nguyễn Tuấn Duy liền nhếch môi, hiệu suất làm việc cũng cao phết.

Nguyễn Tuấn Duy cười cười nhìn Hoàng Đức Duy cất tiếng chào hỏi.

"Anh dâu nhỏ."

Hoàng Đức Duy nghe Nguyễn Tuấn Duy nói cũng gật đầu một cái xem như chào hỏi.

" Duy anh gọi Trí với Pháp đến chơi với em nha. Anh và Tuấn Duy có chút việc cần giải quyết" Nguyễn Quang Anh nhìn Hoàng Đức Duy nói.

"Cũng được, em có thể ra vườn hoa đi dạo không?"

"Được, nếu đi thì mặc thêm áo khoát vào."

"Quản gia, bác giúp cháu gọi Trí với Pháp đến chơi với Duy. Cháu và Tuấn Duy có chút việc phải giải quyết" Nguyễn Quang Anh nói.

Quản gia nghe Nguyễn Quang Anh nói cũng "vâng" một tiếng rồi rời đi.

Nguyễn Quang Anh và Nguyễn Tuấn Duy cũng lên thư phòng giải quyết công việc. Lên đến thư phòng, Nguyễn Tuấn Duy đưa sấp văn kiện cho Nguyễn Quang Anh.

"Trong đây là những thứ anh cần....à còn một chuyện nữa là bệnh của mẹ anh dâu nhỏ là do bị Kiều Chi hại nên mới qua đời. Nhưng thông tin này rất mơ hồ hiện tại em vẫn chưa xác nhận được."

"Bị hại?" Nguyễn Quang Anh nhíu mày.

"Là bị hại, lúc mẹ anh dâu nhỏ bệnh nằm viện là Kiều Chi đã lén nhân lúc trong phòng bệnh không có ai mà rút ống thở của bà ấy. Nhưng em cũng chỉ nghe được như vậy chứ không tìm thêm được thông tin." Nguyễn Tuấn Duy gật đầu nói.

Nguyễn Quang Anh nghe xong thì trầm tư, anh đưa tay lấy sấp văn kiện trên bàn, anh lật ra xem những ngày tháng cậu sống ở Hoàng Gia như thế nào. Nguyễn Quang Anh không xem thì thôi, xem xong lại đùng đùng nỗi giận.

"Một lũ đáng chết." Nguyễn Quang Anh nắm tay thành đấm, anh gắn lên từng chữ một.

Nguyễn Tuấn Duy nhìn thấy tình hình không ổn liền nhỏ giọng nói.

"Bâus à anh....anh bình tĩnh đi. Chúng ta nghĩ cách giải quyết họ thế...thế nào?"

"Hừ, giải quyết đương nhiên sẽ giải quyết. Nhưng tạm thời em đừng để Cap biết chuyện này nếu không em ấy lại không chịu nỗi"

Nguyễn Quang Anh cố hạ lửa giận xuống, Hoàng Gia đó đợi sau khi anh giải quyết bệnh tình của cậu xong anh sẽ một phát cho người làm nổ tung Hoàng Gia. Thật tức chết anh rồi, bảo bối anh thương yêu như vậy lại bị họ hành hạ khi ở Hoàng Gia như vậy? Một câu anh không nở chửi, một cái đánh anh cũng không nở đánh vậy mà họ....trong suốt những ngày tháng cậu ở với họ đều bị họ mắng, đều bị họ đánh đập.

Nguyễn Quang Anh ném sấp văn kiện xuống bàn, anh ra hiệu cho Nguyễn Tuấn Duy rời đi còn mình thì ngồi trong thư phòng một lát để điều chỉnh tâm trạng.

Nguyễn Quang Anh đưa tay lên xoa ấn đường một cái, anh ngã người ra sau ghế lạnh nhạt lên tiếng.

"Hoàng Gia đối xử với em như thế anh nên xử lý thế nào đây Hoàng Đức Duy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro