Chương 95: Đối đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 95 : Đối đầu! (2)

Cảnh tượng vừa rồi diễn ra làm mọi người trong Trần Gia đều sợ hãi. Không khí còn chưa giảm bớt sự căng thẳng thì Bùi Thế Anh từ bên ngoài bước vào, lạnh lùng cất tiếng.

"Người của tôi, tôi xem ai dám đưa đi."

Thanh Bảo vừa nghe thấy tiếng của Bùi Thế Anh liền chạy đến ôm lấy anh mà bật khóc. Bùi Thế Anh nhìn Thanh Bảo khóc thì đau lòng, anh ôm lấy cậu vào lòng hạ giọng xuống nhẹ nhàng an ủi.

"Ngoan nào, làm sao lại khóc rồi."

Thanh Bảo không trả lời anh, vẫn ở trong lòng anh khóc lên nức nở. Bùi Thế Anh vẫn như cũ nhẫn nhịn dỗ dành bảo bối của mình đến lúc cậu nín khóc mới thôi.

Nguyễn Quang Anh đứng bên cạnh khinh bỉ, hiện trường từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên như cũ chỉ có Bùi Thế Anh và Thanh Bảo làm trung tâm để bọn họ phải nhìn thôi.

"Ca, anh giải quyết chuyện này nhanh lên. Bên phía Duy em vẫn chưa có tin tức gì đâu."

Bùi Thế Anh trừng mắt nhìn NguyễnQuangAnh, nhưng Nguyễn Quang Anh không nói anh xém chút cũng quên mất việc này. Bùi Thế Anh ôm Thanh Bảo ở trong lòng nhìn về phía Trần Lâm Vũ lạnh nhạt lên tiếng.

"Trần Lâm Vũ, ông từ bỏ ý định đưa Bảo Nhi đi khỏi đây đi. Em ấy không muốn đi với ông hơn nữa dựa vào thế lực của ông bây giờ muốn lấy người từ tay tôi không dễ đâu."

"Tôi cũng chẳng muốn đưa Tiểu Bảo đi, chỉ là lâu rồi không gặp muốn nói chuyện với thằng bé một chút thôi." Trần Lâm Vũ thở dài lên tiếng.

Bùi Thế Anh nghe xong thì nhẹ giọng hỏi ThanhBảo.

"Em có muốn nói chuyện với ông ấy không?"

"Không muốn, không muốn." Thanh Bảo lắc đầu kịch liệt trả lời.

"Ông nghe rồi chứ." Bùi Thế Anh nhìn Trần Lâm Vũ nói.

Trần Lâm Vũ nghe Thanh Bảo nói không muốn gặp mình thì nhìn cậu, ông đau lòng nói một câu.

"Ta đợi con, khi nào muốn gặp ta con cứ nhờ Bùi Tổng liên lạc với ta... ta sẽ đến gặp con."

Trần Lâm Vũ lưu luyến nhìn Thanh Bảo thêm một chút thì nói.

"Chúng ta về."

Bùi Thế Anh cũng phất tay ra hiệu cho những người ở sau lưng cho Trần Lâm Vũ về. Dù sao ông ấy cũng là ba ruột của cậu, không nên làm khó. Hơn nữa ông ấy còn từng giúp đỡ anh và Quang Anh trong một lần bị cảnh sát phát hiện khi giao dịch.

"QuangAnh, em đưa người đi đi, chuyện còn lại ở đây anh giải quyết được."

"Được vậy em đi trước." Nguyễn Quang Anh trả lời Bùi Thế Anh rồi ra hiệu cho mọi người rời đi.

Sau khi người trong Trần Gia đã được rút đi hết, bên trong chỉ còn lại mấy người thì Thanh Bảo mới lên tiếng.

"Ba....chuyện này là sao? Ba không định giải thích sao?"

Trần Nhất Sơn nhìn Thanh Bảo, giọng điệu áy náy lên tiếng.

"Ba....ba xin lỗi. Năm đó Lâm Vũ bị đuổi ra khỏi nhà, Ngọc Dương cũng bế con theo nó. Nhưng ra đến cửa thì bị ông nội con chặn lại không cho đi.....ông nội con nói...con là cháu của Trần Gia, sau này cũng sẽ là người kế thừa duy nhấy của Trần Gia nên không thể thất lạc. Ông nội giành lấy con từ tay của ba mẹ con giao lại cho ta. Sau đó năm con lên 10 tuổi vì một tai nạn phần đầu bị tổn thương dẫn đến không nhớ được những chuyện đau buồn mà con không muốn nhớ. Vì vậy, con đã gọi ta là ba từ đó đến giờ."

Thanh Bảo nghe Trần Nhất Sơn nói xong liền không tự chủ được mà ngã xuống, cũng may Bùi Thế Anh đỡ kịp.

"Tại sao?..... Tại sao lại vậy chứ?"

"Tiểu Bảo ta xin lỗi con...ta thật sự chỉ muốn con vui vẻ." Trần Nhất Sơn nói.

"Hai người nói như thế là đủ rồi, mau giao lại giấy tờ chuyển nhượng Trần Thị cho tôi" Chú ba lên tiếng.

Ánh mắt của Bùi Thế Anh lúc này liếc nhìn sang chú ba cậu, anh nhếch miệng một cái.

"Thì ra là ông. Dick bắt lấy."

Huỳnh Công Hiếu nhận lệnh xông đến bắt lấy chú ba cậu giao cho hai tên vệ sĩ. Bùi Thế Anh lúc này mới lạnh nhạt nói.

"Trần Nhất Minh ông cũng thật thông minh nhỉ, chỉ tiếc lại bị ông ta xỏ mũi rồi."

"Vậy sao?" Trần Nhất Minh khẽ nhếch miệng.

Một tiếng nổ súng phát ra, máu nhỏ từng giọt một xuống sàn nhà. Bùi Thế Anh tay che vết thương đứng trước mặt Thanh Bảo rồi từ từ ngã xuống trước sự kinh hãi của mọi người.

Huỳnh Công Hiếu phát bắn chết tên cắm súng đứng ở phía ngoài cửa sổ vừa bắn Bùi Thế Anh rồi chạy đến đỡ lấy anh.

"Hiếu....giải quyết mọi.... việc...cho ổn thỏa....bắt Trần...Nhất.... Minh về......"

Câu nói còn chưa dứt Bùi Thế Anh đã ngất đi. Lúc này bên ngoài Nguyễn Quang Anh cũng chạy vào.

Nguyễn Quang Anh đang đi giữa đường cứ thấy có điểm gì đó không đúng, anh đột ngột quay lại thì thấy cảnh tượng trước mắt. Anh vội cho người đưa Bùi Thế Anh đến bệnh viện J.M gần đây xử lý trước.

Sau cùng, Nguyễn Quang Anh nhìn Trần Nhất Minh đang cố lấy cái điều khiển gì đó trong túi áo ra thì nhếch miệng.

"Bom của ông tôi đã vô hiệu hóa, còn bây giờ thì ông đi chết đi."

Tiếng súng vang lên, Trần Nhất Minh ngã xuống sàn nhà. Máu từ trán ông ta chảy ra một vũng rồi tắt thở. Trần Hân nhìn ba mình bị Nguyễn Quang Anh giết chết trước mặt mình thì sợ hãi. Cô rung rẫy nhìn NguyễnQuangAnh, nhưng Nguyễn Quang Anh thì ngược lại, anh ra tay lấy mạng của Trần Nhất Minh xong liền rời đi. Bùi Thế Anh vẫn còn đang nguy cấp, hơn nữa bên phía của Hoàng Đức Duy anh vẫn chưa có một chút tin tức gì, anh tốt nhất không nên phí thời gian ở đây.

________

Mn đừng có hối tui nữa tui lười lắm với lại tôi cũng rất bận không có nhiều thời gian để up mn thông cảm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro