Chương 1: Nhiệm vụ mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo?", Bùi Anh Tú nhấc máy.

"..."

"Alo ai thế?", cậu chau mày lại, giọng hằn học khó chịu vì bên kia im lặng không trả lời.

"Em xóa số của anh rồi à? Sao lại hỏi anh là ai", người phía đầu dây bên kia đáp, chất giọng khàn đặc do khói thuốc còn có pha chút giọng điệu mỉa mai. Nghe vậy, Bùi Anh Tú ngây người, trái tim run lên từng đợt khiến cậu hít thở không thông. Làm sao mà không nhận ra anh chứ... Cho dù có xóa hết mọi liên lạc, xóa hết mọi thứ liên quan tới anh thì giọng nói kia cũng đã trở nên quen thuộc quá đỗi ngấm sâu vào trong tiềm thức Bùi Anh Tú, chỉ cần cất lên một tiếng là có thể nhận ra ngay đối phương. Đó là người làm cậu cười nhiều nhất và cũng là người làm cậu khóc nhiều nhất - Nguyễn Trường Sinh.

Cố gắng hít một hơi thật sâu, Bùi Anh Tú đáp, "Có chuyện gì mà lão đại Primo lại gọi cho tôi vậy?".

"Anh Tú...em còn hận anh tới nỗi không muốn gọi tên anh à?", Nguyễn Trường Sinh cười khổ.

"Luân, có chuyện gì nói".

"Được rồi, chúng ta vào việc chính. Gần đây, tổ chức của em có bị rò rỉ thông tin ra ngoài không?"

Bùi Anh Tú lại lần nữa chau mày, bộ dạng rơi vào suy tư. Quả thực gần đây hội của cậu có chút vấn đề, nhiều lần bị ngáng chân khiến công việc bị trì trệ, đôi khi còn có thông tin sai lệch thêm vào khiến công việc làm ăn bị sai sót. Điều đấy khiến cậu đau đầu mấy ngày nay, nếu thực sự bị rò rỉ thông tin ra ngoài thì có khả năng trong tổ chức có nội gián. Nguyễn Trường Sinh nói vậy, phải chăng anh ta đã phát hiện ra gì đó, hay chính anh ta là người...

"Sao anh lại biết?"

"Gần đây anh mới xử lí một băng đảng, anh phát hiện ra trên bàn làm việc của chúng có thông tin về tổ chức của em và những phi vụ mà tổ chức Serein đã và đang nhận".

"Gì cơ?", cậu giật mình.

"Đừng lo, chỉ là những cái tên, sở dĩ anh biết đó là Serein vì có tên của em", Nguyễn Trường Sinh cầm tờ giấy lên, miệng lẩm nhẩm, "Atus, Nicky, Gemini, Captain, Negav, Kiều và cái tên Captain bị khoanh tròn"

"Chết tiệt, sao lại có chuyện này? Còn thông tin gì khác không?"

"Có lẽ bọn chúng không điều tra được hết. Nhưng anh đoán bọn chúng cũng đã lờ mờ phát hiện ra danh tính trừ người bị đánh dấu là Captain. Sở dĩ anh đoán như vậy vì dưới mỗi cái mật danh là tên thật".

"Anh có thể đọc em nghe không?"

"Atus - Bùi Anh Tú, Nicky - Trần Phong Hào, Gemini - Huỳnh Hoàng Hùng, Negav - Đặng Thành An, Kiều - Nguyễn Thanh Pháp, đúng chứ?"

Cậu bắt đầu cảm thấy bất an, chuyện này xảy ra từ lúc nào, sao cậu lại không phát hiện ra chứ, "Đúng rồi...chỉ trừ Captain..."

"Nhưng mà-", Nguyễn Trường Sinh nói đoạn rồi ngừng lại.

"Nhưng mà làm sao Luân?", Bùi Anh Tú sốt ruột, cách nhau nửa vòng trái đất, cậu không đoán được biểu cảm của khuôn mặt anh.

"Không chỉ có tổ chức Serein của em, còn có Primo của anh cũng bị", anh thở dài, lật ngược tờ giấy lại rồi đọc nội dung cho cậu nghe, "Song Luân - Nguyễn Trường Sinh, Domic - Trần Đăng Dương, Rhyder - Nguyễn Quang Anh, MasterD - Lê Quang Hùng, Jsol - Nguyễn Thái Sơn, Doo - Đỗ Hải Đăng"

"Bị phát hiện hết?"

"Ừm, Rhyder bị khoanh mực đỏ, anh nghĩ bọn họ dè chừng hắn. Em có nghi ngờ ai không?"

"Nếu căn cứ vào khoảng thời gian công việc của bọn em bị cản trở thì có một người khả thi...", Bùi Anh Tú trầm ngâm, cậu không biết có nên tin tưởng anh không, nỗi sợ trong quá khứ quá lớn khiến cậu dè chừng anh. Nhưng đây là sự an toàn của cả nhóm, hình như cậu không còn cách nào khác, "Dương Văn Quân", cậu chậm rãi đọc cái tên mình canh cánh trong lòng.

"Hắn ư? Hắn cũng mới hợp tác với bọn anh...một người trung gian đầy xảo quyệt...", giọng anh nhỏ dần, không biết là đang toan tính cái gì, "Hai ngày nữa anh sẽ về Việt Nam, mình gặp nhau để giải quyết vụ này nhé?"

"Ý anh là sao?".

"Em có muốn chúng ta hợp tác? Anh muốn xử lí toàn bộ gốc rễ".

"Được thôi, vì sự an toàn của Serein".

"Anh Tú", anh bất giác kêu lên tên cậu.

"Sao?"

"Bất cứ khi nào, em cũng có thể trở về. Tổ chức Primo..."

"Không cần, tôi là Atus.... từ Serein", cậu ngắt lời anh, "Không còn gì thì tôi cúp máy đây, gặp anh sau".

Tút-

Nhìn màn hình điện thoại tối dần, Nguyễn Trường Sinh cười khổ. Thật ra vụ này anh có thể giải quyết phát một nhưng mà biết sao giờ, ông trời cho thêm cơ hội để anh có thể lần nữa đường đường chính chính theo đuổi lại cậu. Lần này anh không muốn bỏ lỡ Bùi Anh Tú nữa. Châm một điếu thuốc lá, anh ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ, bộ dạng mệt mỏi vô cùng. Khói thuốc bay mịt mờ, từng tầng nhả ra che phủ đi đôi mắt đục ngầu của anh.

"Họp khẩn!"

Ting - có một thông báo từ tổ chức Primo.

---

"Có chuyện gì vậy anh?", Nguyễn Quang Anh mở cửa phòng họp bước vào, thấy Nguyễn Trường Sinh ngồi đó, nguyên một cục u sầu.

"Ngồi đi, đợi mọi người đến đông đủ rồi anh nói cho", Nguyễn Trường Sinh nhìn Quang Anh, nhớ lại vệt khoanh màu đỏ, đáy mắt dâng lên niềm tự hào khó tả.

"Tới đây", Lê Quang Hùng uể oải bước vào, trên trán vẫn còn băng bịt mắt chưa cởi ra, đôi mắt lim dim vừa ngủ dậy, miệng ngáp liên tục không ngừng.

"Má thằng Hồng này ngủ ghê gớm, gọi mãi mới chịu dậy", theo sau là Trần Đăng Dương miệng đang lầm bầm.

"Hồng bà nội mày", Lê Quang Hùng trừng mắt.

"Động đến tên cái tỉnh ngang vậy đó", Trần Đăng Dương đáp.

"Bọn kia đâu?", Nguyễn Quang Anh hỏi.

"Thằng Sơn thì đang tắm cho mèo, còn thằng Đăng thì đang trên đường về", Trần Đăng Dương quay sang trả lời Nguyễn Quang Anh.

"Nó đi đâu?", Nguyễn Trường Sinh im lặng nãy giờ lên tiếng.

"Đi xử lí việc trên bar á anh, nay có đứa làm loạn".

"Ồ, như nào? Sao anh không thấy nói gì"

"Ổn rồi anh. Chỉ là một gã say mèm làm khó nhân viên, bọn em tự giải quyết được".

"Rất tốt, trưởng thành cả rồi...", Nguyễn Trường Sinh cụp mặt lại, cái lũ loắt choắt này bớt làm anh lo lắng rồi.

"Bọn em tới rồi đây", giọng Nguyễn Thái Sơn vang lên, nhìn ra phía cửa thì bên cạnh còn có Đỗ Hải Đăng.

"Ngồi đi", Nguyễn Trường Sinh nói rồi anh đứng dậy, đặt một tờ giấy lên bàn. Cả lũ cùng châu đầu vào xem.

"Cái này...", Trần Đăng Dương nheo mắt, "Hình như là phát hiện trong hang ổ của bọn Mass đúng không? Trên đây là..."

Mọi người quan sát tờ giấy, kinh hoàng phát hiện trên đấy là tên của bọn họ.

"Em bị khoanh tròn à? Thú vị đây", Nguyễn Quang Anh nói rồi nở một nụ cười bí hiểm, lâu rồi mới có vụ cần anh ra tay.

"Không chỉ Primo, Serein cũng có", nói đoạn rồi Nguyễn Trường Sinh lật ngược tờ giấy lại.

"Serein? Là tổ chức lớn mới nổi gần đây? Ở Việt Nam?", Lê Quang Hùng thắc mắc.

"Ừ, anh mới liên lạc với lão đại bên đấy rồi, hai tổ chức sẽ hợp tác để giải quyết tận gốc vụ này"

"Tại sao? Một vụ cỏn con này mà cũng cần phải hợp tác á?", Nguyễn Thái Sơn lên tiếng.

"Chúng mày không hiểu được", Nguyễn Trường Sinh chậm rãi nói, "Tóm lại chúng ta sẽ về Việt Nam trong ngày mai, anh đặt vé rồi, mọi người thu xếp đồ đạc đi"

"Bên đấy đồng ý hợp tác rồi?", Đỗ Hải Đăng hỏi, "Dễ dàng vậy sao?"

"Tại sao không nhỉ? Lão đại bên đấy từng là người của chúng ta"

"Ai cơ?", cả bọn cùng quay ra đồng thanh.

"Atus"

Ồ.

Hiểu rồi.

Nguyễn Quang Anh nhướng mày, đôi mắt chăm chăm nhìn vào cái tên cũng được khoanh tròn mực đen, danh tính thật của cậu chưa bị phát hiện làm dấy lên trong lòng anh ý muốn tìm hiểu."Captain, captain,...", anh cứ lặp đi lặp lại cái tên này trong đầu, cảm thấy có chút thú vị với cậu nhóc đó, phải chăng cậu cũng là một đối thủ đáng gờm như anh? Hay là một đứa chân ướt chân ráo vào nghề bị gạt sang một bên? Thật là có chút mong chờ được gặp.

---

"Anh Tú, anh gọi em ạ?", Hoàng Đức Duy bước vào phòng, sau đó xoay người cẩn thận khép cửa lại, xong việc cậu rảo bước tới chỗ ngồi đối diện Bùi Anh Tú.

"Ừm, anh có việc giao cho em đây", Bùi Anh Tú nói ra hết việc mình vừa biết từ Nguyễn Trường Sinh và cả nhiệm vụ anh giao cho cậu. Hoàng Đức Duy nghe mà đầu cứ nổ liên hồi, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng trong tổ chức lại có nội gián.

"Tại sao em lại không bị phát hiện nhỉ?"

"Anh nghĩ do em ít xuất hiện, dù sao công việc chính của em cũng là điều tra viên, một mình với cái máy tính mà ra bao nhiêu thứ, ai làm lại em nữa"

"Em chỉ giúp mọi người tìm thông tin thôi mà. Thế anh đã nói cho mọi người chưa ạ?"

"Anh chưa, anh không muốn mọi người phải hoang mang. Nhưng em là người duy nhất chưa bị phát hiện, nên anh nghĩ việc này giao cho em là hợp lí nhất, dành cho trường hợp kế hoạch của hội Primo không thành công"

"Vâng, em sẽ cố gắng", Hoàng Đức Duy đáp. Bùi Anh Tú nhìn cậu, đáy mắt là cả một sự yêu thương chiều chuộng. Là thành viên nhỏ tuổi nhất, ai cũng yêu thương Hoàng Đức Duy như em ruột, bởi lẽ cái ngày mà cậu đến với các anh là ngày mà tổ chức Serein được thành lập. Mọi người đều cảm thấy Hoàng Đức Duy như một món quà ông trời ban tặng, một đứa trẻ bị bỏ rơi trước thềm nhà vào một ngày mưa tầm tã lại mang một tia nắng ấm áp đến lạ thường.

Bùi Anh Tú vỗ vai cậu động viên, "Ừm nhưng cũng hay chú ý việc học trên trường nhé".

"Dạ, em biết rồi", nói xong Hoàng Đức Duy đứng dậy rời đi để lại phía sau là ánh mắt bất an của Bùi Anh Tú. Anh lo lắng cho sự an nguy của cậu nhưng anh cũng tin tưởng vào khả năng của cậu. Sau cùng, anh hít một hơi thật sâu, ngửa cổ ra sau ghế, nhắm mắt lại mà suy nghĩ tới một kế hoạch thật hoàn hảo.

Thôi.

Mong mọi chuyện sẽ ổn vậy.

---

"Lâu rồi không gặp"

Bùi Anh Tú ngước mắt lên nhìn về phía phát ra giọng nói, con ngươi có chút dao động. Cậu hít một ngụm khí rồi thở hắt ra, lồng ngực phập phồng cố nén lại cơn xúc động. Trước mặt cậu là một người đàn ông có vóc dáng cao to, khoác lên mình bộ vest đen tuyền làm tăng thêm phần khí chất. Mái tóc được vuốt gọn sang hai bên, đôi mắt trùng xuống nhìn cậu đầy dịu dàng, trên môi còn nở nụ cười tươi, thoạt nhìn vạn phần lịch thiệp. Bùi Anh Tú cảm thấy bản thân mình không ổn chút nào, cậu tưởng mình đã dứt được người đối diện nhưng khi gặp lại rồi, đáy lòng vẫn dâng lên một cảm giác chua xót không thôi. Tự dưng cậu nghi ngờ việc quyết định gặp anh là đúng hay sai.

"Mời anh ngồi", Bùi Anh Tú cố kìm lại cảm xúc, giữ khuôn mặt lạnh tanh mà đáp lại.

"Cảm ơn em", Nguyễn Trường Sinh kéo ghế ra ngồi xuống rồi hướng về phía cậu nói, "Chúng ta-"

"Không ôn lại gì cả, việc chính, tôi không có nhiều thời gian", Bùi Anh Tú ngắt lời anh.

Nguyễn Trường Sinh bật cười, "Em vẫn dứt khoát như vậy, điều này anh rất thích ở em".

"Bớt nói nhảm"

"Được rồi, không đùa với em nữa", anh thu lại dáng vẻ cười cợt khi nãy, bộ dạng nghiêm túc bàn công việc, "Sắp tới bọn em có việc gì không?"

"Có. Một vụ thuốc phiện ở trường cấp 3"

"Bọn anh cũng được thông báo về vụ đó khi vừa đáp xuống Việt Nam"

"Anh tính như nào?", Bùi Anh Tú chau mày lại.

"Tình nghi lớn nhất của hai ta đang là Dương Văn Quân, anh đã có thể lờ mờ đoán được động cơ của hắn"

"Là tiêu diệt hai tổ chức?"

"Ừm, có lẽ hắn muốn chúng ta dần dần suy yếu rồi thành lập một tổ chức khác thay thế Primo và Serein"

Bùi Anh Tú nhướng mày tỏ vẻ hiểu ý, im lặng chờ anh nói tiếp.

"Nhưng mọi chuyện hình như không đơn giản như thế rồi"

"Ý anh là sao?"

"Primo và Serein trước nay nước sông không phạm nước giếng do hai nơi hoạt động khác nhau"

"Do tôi ghét anh mới đúng"

"Thôi nào Tú", anh nhún vai tỏ vẻ bất lực, "Nhưng mà ngay khi Primo vừa về nước đã có vụ trùng với Serein, khác gì bảo chúng ta đối đầu trực tiếp với nhau rồi hắn làm ngư ông đắc lợi"

Nguyễn Trường Sinh nói tiếp, "Vậy nên hợp tác với hắn diễn một vở kịch, như nào?"

"Ý anh là, hai tổ chức vừa cùng hợp tác để điều tra vừa diễn một vở kịch như đang đối đầu với nhau?"

"Chính xác"

Bùi Anh Tú im lặng một lúc để suy nghĩ.

"Ừm, được rồi, tôi sẽ nói cho anh cách giải quyết, anh cử người của anh, tôi cử người của tôi, nhưng hai bên không được biết danh tính của nhau"

"Tại sao?"

"Hắn muốn chúng ta đối đầu phút chót nên trong quá trình, để hai bên quen biết rồi trò chuyện với nhau sẽ có khả năng làm hắn nghi ngờ"

"Nhưng hắn đâu biết mặt mũi chúng ta"

"Anh chắc chắn? Đến tên thật còn biết rồi thì thân phận bị lộ cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi"

"Được rồi. Vậy em định giải quyết vụ này như thế nào?"

"Cho người trà trộn vào làm học sinh, âm thầm điều tra"

"Được. Người cử đi anh sẽ thông báo cho em sau. Mà anh nhờ em thêm chuyện nữa được không?"

"Chuyện gì? Nếu trong khả năng thì tôi sẽ cố gắng"

"Thật ra lần này về Việt Nam anh còn chuyện khác. Trong hai tháng gần đây, mỗi đợt vũ khí vận chuyển đều bị thất thoát số lượng nhỏ lô hàng. Lúc đầu anh không để ý lắm, nhưng lần nào cũng vậy khiến số lượng vũ khí bị mất trở thành con số lớn"

"Anh muốn tôi cử người cùng anh điều tra?"

"Em thông minh đấy. Serein không buôn vũ khí nhưng Primo thì có, anh đang nghĩ chuyện mất mát này cũng do tên Dương Văn Quân kia chủ mưu, nó cũng ảnh hưởng đến an nguy của Serein"

"Được thôi. Cứ như vậy đã, có chuyện gì thì liên lạc với tôi".

"Được".

---

"Thằng An đâu?", Trần Phong Hào hét lên gọi Đặng Thành An khi đã tập hợp mọi người được nửa tiếng rồi mà cậu vẫn chưa đến. Nghe vậy, Thành An đang ngắm vuốt trong phòng liền tức tốc phi ra, hướng tới phòng họp mà lao thẳng vào. Thấy mọi người đều đang chống nạnh nhìn mình, khuôn mặt cậu tỏ vẻ đáng thương hối lỗi, "Bảo An xin lỗi".

"Tao biết chân mày ngắn nhưng có cần lâu vậy không? Ở chung nhà mà tao tưởng mày cách bọn tao tám cây số đấy", Nguyễn Thanh Pháp ném cho cậu một cái ánh nhìn khinh bỉ, chất giọng miền trong vang lên không có tính sát thương mấy.

"Ê? Sao hay động chạm tới chân tao quá vậy? Mà thằng Duy cũng đã tới đâu"

Huỳnh Hoàng Hùng tiến tới vỗ đầu Đặng Thành An một cái, "Nó đi học rồi"

"Ơ? Bảo An lại xin lỗi", Đặng Thành An chắp tay lạy mọi người sau đó ngồi xuống cạnh Trần Phong Hào.

"Thôi được rồi vào việc chính đây", Bùi Anh Tú im lặng nãy giờ lên tiếng, "Anh mới nhận được mail có người đang buôn thuốc phiện trong một trường học cấp 3. Ai nhận vụ này không?"

"Như nào hả anh?", Huỳnh Hoàng Hùng hỏi.

"Chúng ta sẽ giả danh học sinh để trà trộn vào để âm thầm điều tra", ánh mắt Bùi Anh Tú lướt qua mọi người một lượt rồi anh nói, "Pháp với An đi được không hai em?"

"Bên đấy chọn Rhyder, Domic và MasterD đều là những người có chức vụ quan trọng, xem ra anh Sinh định chơi tới bến, vậy mình cũng phải chọn người phù hợp....", Bùi Anh Tú nghĩ thầm trong đầu.

"Em sao cũng được anh", Nguyễn Thanh Pháp đáp.

"Tại sao lại là em chứ?", Đặng Thành An bĩu môi.

"Thì mày trẻ, trông mặt non non búng ra sữa, chân lại còn ngắn phù hợp làm học sinh chứ sao", Trần Phong Hào đánh mắt sang nhìn Thành An từ trên xuống.

Đăng Thành An nghe vậy liền chống nạnh nhìn Trần Phong Hào một lúc sau đó quay ra nhìn Bùi Anh Tú, "Sao không phải để người già vào làm giáo viên hay thằng Duy á, nó đang đi học còn gì".

"Thông tin là buôn bán trong học sinh chứ không phải giáo viên, vậy nên để thuận tiện nhất thì vẫn là học sinh", Bùi Anh Tú đáp, "Với lại, tạm thời Duy sẽ không tham gia bất cứ vụ nào"

"Ơ? Sao vậy?", Huỳnh Hoàng Hùng thắc mắc.

"Anh giao cho Duy việc khác rồi".

"Thôi được rồi, em đi. Mà trường nào vậy anh?", Đặng Thành An nói.

"Trùng hợp lại là trường mà Duy đang học".

Ồ?

Bùi Anh Tú nói tiếp, "Chưa hết, chúng ta được nhờ vả điều tra giúp việc số lượng lớn lô hàng vũ khí bị thất thoát"

"Ai nhờ vậy anh?", Trần Phong Hào hỏi.

"Primo", khuôn mặt Anh Tú trùng xuống hơi tối lại, "Em với cả Hùng nhận vụ này nhé?"

"Sao lại là Primo? Em tưởng trước nay hai bên đều không dính líu tới nhau mà"

"Anh sẽ nói với các em sau, trước mặt thì cứ làm theo lời anh, Hùng đi nhé em?", Anh Tú quay sang nhìn Huỳnh Hùng.

"Dạ được anh, nhờ vả thì bên đấy có cử người đi không ạ?", Huỳnh Hoàng Hùng gật đầu đáp.

"Có, anh vừa nhận được tin nhắn là sẽ cử Jsol và Doo, anh sẽ giúp bọn em liên lạc với nhau, hành động càng sớm càng tốt. Rõ chưa mấy đứa?"

"Rõ", mọi người cùng đồng thanh đáp lại.

Bùi Anh Tú gật nhẹ rồi giải tán cả lũ, ai nấy đều trở về phòng để chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro