3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy coi, thằng này."

Đức Duy giật mình tỉnh giấc vì một cái cốc vào đầu. Cậu đang ở trong lớp học, và chủ nhân của cái chỗ đau trên đầu cậu là người đang ngồi bên cạnh cậu lúc này, Đặng Thành An - bạn thân Duy.

"Sao hôm nay đã không sủi học rồi mà còn lăn ra ngủ, dậy chơi với tao." Thành An lay cậu thêm vài lần nữa cho cậu tỉnh hẳn.

"Đm thằng chó này cho bố ngủ tí." Duy hậm hực, dụi dụi mắt để tỉnh lại. Hôm qua cậu mải nghe nhạc của ai đó quá, chưa kịp đặt đầu xuống gối thì báo thức đã kêu lên rồi.

Nhắc đến nhạc, bản cover đầu tiên cậu đăng lên đến giờ nay đã được 100 người nghe rồi. Cậu vừa vui, vừa sợ, không biết mọi người nghe xong nghĩ gì.

"Khai mau, mày nhắn tin cho thằng nào đến sáng rồi không chịu ngủ?" Thành An trêu bạn, cười đểu, ngón tay thì cứ chọc chọc vào người Đức Duy. Nếu đang không ở trong phòng học là cậu đã đập cho thằng này mấy phát rồi đấy.

Nhưng mà cậu cũng chả biết giải thích ra sao lý do cậu lờ đờ buồn ngủ như thế. Thành An chưa biết Duy biết hát, biết đàn, giờ kể sự thật cho Thành An thì kỳ quá. Cậu cũng chưa dám nói cho bạn cậu về đam mê vội.

"Thì cũng mất ngủ tí thôi, nhắn tin cho thằng nào đéo đâu." Duy gãi đầu.

"Á à nói thế là tao đoán chuẩn phóc rồi, tí tao kể cho thằng Hải Đăng. Nó mà nghe được mày đang tán thằng nào là nó khoái lắm." Thành An cười rõ to, vỗ vào lưng Đức Duy bộp bộp, rồi bị thầy mắng vì tội mất trật tự trong giờ. Hải Đăng, tên đầy đủ là Đỗ Hải Đăng, là người bạn thân còn lại chơi cùng hội với An và Duy. Hải Đăng hồi đầu học kì không kịp đăng ký tín chỉ môn này nên không ở đây.

"Ủa nhưng mà tao tưởng mày đang mê anh nào khoa Công nghệ thông tin cơ mà? Bỏ cuộc rồi à? Hay là mày xin được in4 người ta rồi?" Thành An đang hớn hở lại càng phởn hơn, nhưng mà không dám nói to vì sợ thầy.

"Đm đã bảo chỉ là mất ngủ thôi mà.." Đức Duy thở dài, bất lực với thằng bạn.

Đúng là vậy thật, Hoàng Đức Duy đang cảm nắng một anh trong trường. Duy thấy anh đấy mấy lần trong khuôn viên trường, cả một lần trong thư viện trường nữa. Nhưng mà Đức Duy truy lùng mãi chẳng ra được cái số, hay là in4 của người này cả. Cậu chỉ biết được rằng...

..người chàng trai đấy tên là Nguyễn Quang Anh, học khoa Công nghệ thông tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro