1.Baby boy và máy sưởi cấp tốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày chủ nhật đặc biệt,gia đình Quang Anh sẽ đón một baby nhỏ đến.Được biết rằng em nhỏ hơn anh tận 7 tuổi.

Không phải tự nhiên mà em xuất hiện trong căn nhà,có lẽ khi Quang Anh nói vài câu rằng mình rất buồn chán khi ba mẹ đi công tác nên mẹ đã tậu cho anh một baby boy dễ thương.Chính xác là Quang Anh cũng rất muốn có em.

"Từ giờ đây sẽ là phòng của em"

Bà mở toang cánh cửa to và bên trong là một căn phòng với diện tích rộng rãi,chiếc giường to chứa được tận 3 người kèm theo nhiều kệ đựng sách và đồ chơi.Nhưng nó quá bự đối với em.

"Một m..mình con ở thôi ạ ?"

"Đúng căn phòng này mẹ dành riêng cho em đấy"

Em xoay mặt về hướng của bà và chỉ bước vào khi có được sự gật đầu đồng ý.

Căn phòng to lớn nhìn đã đủ thấy sự buồn tẻ của nó.Khi còn ở trại trẻ em được ngủ chung với các bạn ngang bằng tuổi mình tuy là chỉ có một cái chiếu kèm cái gối và chăn mỏng nhưng nó ấm cúm cực luôn.

Thế là em ở trong cái phòng đó ngắm nghía nguyên một buổi chiều và chỉ xuống khi được báo rằng có cơm tối.

Quang Anh rất muốn làm quen với em nhưng em cứ lầm lì mãi.Vào lúc chiều anh cũng muốn vào phòng trò chuyện cùng rồi nhưng thấy trong đấy im re nên anh cứ tưởng em đã ngủ nên không mong muốn bản thân làm phiền.

"Nào Duy ăn nhiều vào,đừng ngại"

Anh múc vào chén em hẳn một muỗn thịt xào đầy ụ,em mỉm cười rồi cảm ơn anh.

Buổi cơm cứ diễn ra như mọi khi nhưng hôm nay đã có sự góp mặt của em,sau buổi cơm tối Đức Duy có vẻ thoải mái hơn với gia đình mới và Quang Anh nghĩ em đã nói chuyện nhiều hơn với anh một chút.

"Anh ơi.."

Chiếc cửa phòng anh he hé mở ra,Đức Duy lú đầu vào và nhẹ kêu anh.

"Sao đấy ?em chưa ngủ hả Duy"

Anh liếc nhẹ chiếc đồng hồ nó đã điểm 8 giờ 34 phút.

"Vâng em chưa,em có thể vào không ạ ?"

"Em cứ thoải mái đi nhé,không cần phải hỏi đâu"

Đức Duy bước đến chiếc giường to tướng nhưng vẫn còn đang chần chừ.

"E..em có thể ngồi đây không ạ ?"

Quang Anh thở dài bất lực một cái.

"Duy ngồi đi không cần hỏi anh đâu mà"

Em phủi phủi mông của mình rồi mới an tâm ngồi xuống.

"Anh đang làm gì á ?"

"Anh làm bài tập và ôn bài,sáng mai anh phải đến trường đó"

Em ồ lên một tiếng sau đó thì không nói gì nữa cứ ngồi đấy mà nghịch bàn chân của mình.Em qua đây đều có lý do cả,bên phòng một mình vừa buồn vừa chán ở đây có Quang Anh em muốn nói chuyện lúc nào chả được với cả dù không ai nói chuyện với ai nhưng ích ra thì em cũng có một người nào đó kế bên,khiến em cảm nhận rằng em không một mình.

Một lúc sau đó em thấy anh rời khỏi phòng,em thì chuyển từ ngồi sang nằm dài trên chiếc giường và sau một lúc thì em đã chợp mắt khi đôi mắt của em mách bảo rằng chúng nó buồn ngủ.

"Duy có uống sữa nóng không ta ?"

Vừa đá chân nhẹ vào cửa để nó đóng lại thì Quang Anh nhận ra rằng baby boy đã ngủ mất tiêu rồi,không những thế lại còn ngủ rất say.

Anh đành phải uống mất hai cốc sữa nóng vì đã lỡ pha rồi không uống thì phí phạm.

"Em ngủ nhanh quá ta,giờ thì chúng ta dùng tàu lượn về phòng nha..."

Anh bế em về phòng và rời khỏi đó khi tất cả đã chỉnh chu từ đèn ngủ,chăn và cả cái điều hoà.

Giữa đêm đó mưa to,kèm theo cả tiếng sấm chớp.Đức Duy bị đánh thức bởi nó em sợ trời mưa vì nó ồn ào và nó lạnh.

"Anh ơi..."

Tiếng gọi hết sức nhỏ phát ra,thân ảnh kia vẫn cứ nằm im thin em nghĩ là anh đã ngủ rất ngon rồi.

Em nhẹ nhàng đống cửa sau đó là trèo lên giường.Dù em có nhẹ nhàng cỡ nào thì Quang Anh cũng đã thức.

"Sao... em không ngủ vậy nè ?khuya lắm rồi đó"

"Anh cho em ngủ cùng với,mưa to lắm"

"Chui vào đây cho ấm này"

Anh mở toạt chăn ra và em mau chóng chui vào,em được Quang Anh ôm trong suốt buổi tối đó.Em rất vui khi có chiếc máy sưởi ấm cấp tốc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro