bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   dạo này quang anh để ý đức duy lạ lắm. cậu ta hay đỏ mặt với hắn, nhiều lúc cứ ngại ngùng cái gì mà giấu mặt đi thôi. mọi việc chắc xảy ra từ khoảng tuần trước.

"ê này có ra ăn cơm không hay tao đổ cho chó!?" - cậu bạn đầu đỏ chống nạnh nhìn người đang ngồi trên ghế trong phòng.

phải rồi đó là hoàng đức duy, là cậu bạn cùng phòng với hắn - quang anh. tuy bằng tuổi nhau nhưng chẳng hiểu sao mà đức duy nhỏ bé đến thế?? đứng bên cạnh hắn ta cứ phải gọi là mèo con.

"giật cả mình...úi chết" - hắn ta giật mình như đang làm chuyện xấu, gạt tay đổ cốc nước trên bàn xuống sàn. mảnh vỡ từ cốc bắn ra khắp nơi, tạo ra một tiếng động mạnh thu hút sự chú ý của đức duy.

"má có sao không?" - đức duy chạy vào thiếu một chút nữa là đi vào mảnh cốc vỡ rồi.

"ê đừng lại gần đó" - quang anh đứng lên định đi về phía đức duy ngăn cản cậu thì đùng...hắn trượt chân vì vũng nước trên sàn.

1 phút rồi 2 phút trôi qua, không gian lặng im như chỉ nghe thấy nhịp thở của hai con người. khoan đã .. chẳng phải thân hắn đang nằm đè lên thân cậu sao, tình huống này còn là mặt đối mặt. mặt cậu và hắn đỏ ửng lên từ lúc nào rồi.

"ây tay mày chảy máu kìa" - đức duy cố thoát ra khỏi tình huống ngại ngùng kia nhìn về phía tay quang anh, đó là mảnh vỡ lúc nãy cậu suýt dẫm phải.

"à ừ, xin lỗi nhé tao đi rửa vết thương" - hắn giờ mới tỉnh khỏi sự cố ngại ngùng kia, vội vàng bò dậy khỏi người cậu.

"rửa kĩ đi xong ra tao băng bó cho, chỗ này coi như tao làm phước dọn hộ nhé" - nghe mạnh mồm lắm nhưng mà sự thực là mặt cậu vẫn đỏ ửng, đầu cúi chứ đâu dám ngẩng mặt cho ai thấy.

sau khi rửa vết thương, quang anh ra phía người bạn cùng phòng của mình để băng bó. hắn vô thức nhìn vẻ mặt chăm chú khi đang băng bó của cậu. hmm cậu cũng khá "xinh" đó chứ.

đức duy phát hiện hắn nhìn mình nãy giờ thì mặt lại đỏ lên. nghĩ lại cả thêm câu chuyện ngượng ngùng lúc nãy...haiz đức duy phải làm sao đây.

vốn dĩ đây là chuyện bình thường, chưa kể cậu với hắn còn là con trai nữa. nhưng mà biết sao đây, cậu thích hắn. phải đó thực sự đức duy thích cái con người ở chung phòng với cậu. tên quang anh đó từ lúc ở chung đến giờ luôn quan tâm, chiều chuộng cậu như thể xem cậu là bé cưng vậy. một người trái tim bé bỏng như đức duy sao chịu được sự tấn công mạnh mẽ đến thế.

nhưng mà...hắn ta có bạn gái rồi, là một cô gái vô cùng xinh đẹp. đôi lúc cậu vô tình xem được hình ảnh hắn đi chơi cùng cô gái đó, cậu ghen tị vô cùng . thôi nào! nhìn cậu đâu giống dáng vẻ của một kẻ muốn xen vào hạnh phúc của người khác cơ chứ, vả lại cậu còn cố giấu cảm xúc đó đi bằng việc ăn nói láo toét với hắn hàng ngày mà.

"nhìn họ có tướng phu thê thật" - đức duy nhìn hình ảnh mà quang anh up trên fb từ lâu cùng cô gái đó mà thốt lên.

có lẽ tình cảm của cậu từ hôm đó hơi mất kiểm soát rồi...

1 tuần sau, quang anh đánh liều hỏi cậu.

"này! dạo này mày sao mà có vẻ tránh né tao vậy" - quang anh vừa nói vừa ngó nghiêng sắc mặt của cậu.

"bình thường mà" - đức duy trả lời với giọng nhè nhẹ. chả nhẽ lại bảo tại sợ thích hắn quá nên không dám thân thiết như trước nữa, cậu đẹp chứ đâu ngu.

"bình thường chó gì ? cả tuần nay ở trường mày tránh né tao, hôm nào tao qua quán cf của mày thì mày chui vào trong kho kiểm đồ?? tao làm gì sai à mà mày né tránh vậy" - quang anh như được trút bỏ hết uất ức. hừ cả tuần về nhà còn chả thèm nói 1 câu vói người ta mà bảo bình thường.

"hỏi ít thôi đau đầu quá, mày đi mà lo cho bạn gái của mày đi" - đức duy cậu đây sắp không nhịn được mà phun ra hết tất cả tâm tư giấu kín rồi...

"bạn gái á? bạn gái nào? tao làm gì có bạn gái" - quang anh ngơ ngác hỏi, tuy là cậu chưa có bạn gái nhưng mà cậu có người trong lòng rồi nhé.

"ủa thế người mày up trên fb lúc 14h06p ngày 12/2 vừa rồi là như thế nào" - đức huy hơi chột dạ, cậu nhỡ mồm nói ra hết cả giờ up bài rồi, liệu có bị lộ không ta.

"đấy là em gái ruột tao mà wtf? mày nhìn không thấy giống nhau hả? mà khoan..sao mày biết rõ ngày giờ tao up? gì đây ? stalk nhau hả?" - quang anh như ghé sát mặt vào đức duy mà hỏi.

cậu hoảng rồi!! khoảng cách này, chưa kể còn cả đống câu hỏi như nói trúng tim đen của cậu nữa.

"thì..ừm vô tình thấy thôi" - đức duy lắp bắp bao biện. cậu hoảng loạn nhưng thầm vui trong lòng, vậy ra đó không phải là bạn gái của quang anh, làm cậu hàng ngày cứ cố tỏ ra hầm hố, ai dè là em gái ruột..

" mà bộ không biết tao thích ai hay sao mà nhầm lẫn như thế" - quang anh phì cười. đồ ngốc ! hắn đây nhớ rõ là đã thể hiện là thích cậu từ lâu rồi mà.

"hả không, tao quan tâm làm gì, làm như người đó là tao ấy" - thoáng 1 chút thất vọng nhưng cậu phải cố tỏ ra không có gì.

"ừ thì đúng rồi mà"

"tao không đùa đâu dm" - đức duy đang thích lắm, nhưng mà biết đâu mắc bẫy lừa của hắn thì sao.

"tao thích mày đức duy, không đùa, mày nghĩ những lần quan tâm, chăm sóc mày là đùa hả? mày nghĩ những lần mày ốm sốt, tao đi mưa đi mua thuốc là đùa hả? mày ngốc xít!! tao thích mày là thật" - quang anh vừa cười vừa cốc nhẹ vào đầu đức duy cho sự ngốc nghếch của cậu.

"ừm..thì thì" - đức duy hoảng thật sự rồi. cậu nghĩ mình đang mơ cơ, trời ơi người cậu thầm thích không có bạn gái, nhưng có crush và người đó là cậu. ôi đây là mơ hả. đức duy véo nhẹ má mình, khi nó truyền tới cơn đau thì ngay lập tức cậu biết rồi. đây là đời thực.

"làm người yêu nhau nhé !" - quang anh buông lời tỏ tình, trời ơi hắn đợi ngày này lâu lắm rồi. cậu làm như mấy cách che dấu của cậu qua mặt được hắn ấy. việc cậu lo lắng cho hắn lạnh mỗi khi hắn nằm ở sofa , hay việc cậu luôn nấu ăn cho hắn mỗi khi bận thế nào. à cả việc cậu ngắm hắn khi cả hai ngồi trong thư viện trường nữa. không khó để nhận ra đâu đồ ngốc xít.

"sao không nói gì, chả nhẽ mày hết thích tao rồi" - quang anh giả vờ bĩu môi tỏ vẽ buồn bã, hắn biết thừa cậu ngại mà vẫn trêu cậu thôi.

"tao thích mày lắm, mãi bên nhau nhé!" - đức duy ngẩng mặt lên sau một khoảng thời gian ngại ngùng cúi xuống. biết được tâm tình của hắn, cậu vui lắm à hạnh phúc thì đúng hơn.

hai người cười thật tươi, ôm lấy nhau trong sự hạnh phúc.

đâu ai biết rằng, đôi khi chỉ cần ta thổ lộ, đó lại là cơ hội mà ta muôn ước ao đến, là thứ mà ta luôn muốn có, và là thứ mà ta hạnh phúc biết bao khi có được nó.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro