1. Thói quen cũ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quang Anh= anh
Đức Duy= em

Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh đã từng có 1 mối tình rất sâu đậm, mãi mãi sẽ không kết thúc nếu như không có sự bồng bột đấy...

Cả hai yêu nhau khi anh 20 và cậu vừa tròn 18, cái tuổi đấy quả thật rất trong sáng,vui tươi. Anh và cậu đã có rất nhiều kỉ niệm cùng nhau ở học viện âm nhạc. Cả hai đã từng làm rất nhiều thứ cùng nhau. Ăn cùng,uống cùng,ngủ cùng,thức khuya cùng,chạy deadline cùng..
Nhưng tiếc tất cả chỉ là 2 chữ "đã từng". Bây giờ mỗi người 1 cuộc sống, mỗi người một con đường nhưng mục đích hướng đến vẫn là âm nhạc.

Nếu như đó cả 2 chịu nhường nhịn nhau 1 chút,chịu hạ cái tôi của mình xuống 1 chút để không nói ra lời chia tay thì bây giờ mọi chuyện sẽ
rất hoàn hảo.

"em không chịu được tính của anh nữa rồi, mình chia tay đi" câu nói k một chút suy nghĩ đến từ Đức duy tuổi 18..

_______

hiện tại, anh và cậu đã gặp lại nhau ở casting rvss3 sau 3 năm xa cách!

ánh mắt đầu tiên của anh đã nhìn thấy 1 cậu trai với mái tóc màu đỏ rực, đã để lại cho anh 1 ấn tượng sâu sắc. Nhưng anh đâu biết rằng đấy là tình cũ của anh- Đức Duy người mà anh luôn đặt vào tim đến tận bây giờ, người mà anh luôn nhớ mong từng ngày giờ đây đã ở trước mắt anh nhưng không thể với đến..Phải! Quang Anh lụy Đức Duy lụy rất lụy Đức Duy lụy đến mức 3 năm trôi qua rồi nhưng mà trong tim anh chỉ nguyên vẹn một hình bóng của cậu, mặc cho những cô gái xinh đẹp,bí mật nhỏ đường cong to cưa cẩm,tán tỉnh cách mấy thì anh chỉ xem nhưng cơn gió.

Về phần Đức Duy khi nhìn thấy quả đầu trắng của anh cậu cũng không nghĩ nhiều vì cậu đã hoàn toàn xóa sạch kí ước lúc trước chẳng còn vương vấn dù là chỉ 1 khoảnh khắc, trái ngược hoàn toàn với Quang Anh nhỉ? Đức Duy nhìn thấy thì cũng nhẹ nhàng lại hỏi thăm anh, xem cột sống anh ra sao rồi? Hoàng Đức Duy hoàn toàn cảm thấy bình thường khi làm bạn với anh 1 lần nữa.

"lâu lắm rồi không gặp anh Quang Anh" cậu đánh vào vai con người kia.

"e..em hả d...duy?"

"chào em, d..dạo này em ổn chứ?" Quang Anh bối rối đáp lại

" em luôn ổn, chắc anh cũng thế nhỉ?" đức duy thoải mái trả lời anh

"ừm" anh trả lời cậu và theo thói quen cũ xoa đầu cậu nhóc đấy nhưng dường như nhận ra điều gì đấy.

"anh..anh xin lỗi, anh quen tay, xin lỗi"

"hì hì.. anh vẫn quen thói nhỉ?"

" Đừng để thời gian bên nhau là thói quen"
" là ở cạnh bên nhưng rất xa xôi"
" từng ngày cảm giác trong tim cứ thể phai đi"
" lạc nhau ta đâu có hay"
-đừng như thói quen-

Nói thế thì anh với cậu mỗi người 1 hướng cậu trở về với anh em cùng mình và anh cũng thế.

"này" anh công hiếu lên tiếng nhưng không 1 lời đáp trả

"NÀY QUANG ANH" anh hiếu lớn tiếng

"hả?" Quang Anh ngơ ngác

"m nghĩ cgi mà anh em gọi không nghe thế?"

"à.. không có gì đâu em nghĩ về bài thi tí mà." Quang anh cười trừ

"đừng dối lòng em ơi, đám này ai chả biết m mới gặp lại thằng duy." tuấn duy lên tiếng

"thế à... vậy thì mn cũng thấy rồi đấy.. haizz"

" thôi quên đi anh ơi, nghĩ đến chuyện vui đi mới đậu casting mà mặt cứ xụ ra như thế đấy" trung hiếu cảm thán

"vui lên nào, tụi này dẫn em đi ăn hadilao giải sầu nhenn" công hiếu vỗ vai anh.

Nói thế họ khéo anh đi mặc cho câu trả lời của anh là có hay không=)))

4 người họ cùng nhau đi ăn, đi cafe rồi về nhà anh hiếu bật beat freestyle các kiểu con đà điểu để buff tinh thần qanh lên nma nhìn như cũng không khả quan mấy, qanh vẫn cứ trầm trầm,ngồi thất thần ra đó. Thật ra qanh như này họ cũng khá quen rồi, cuộc sống của qanh sẽ sống động hơn khi có họ thôi cứ không có chắc anh ở lì trong nhà bù đầu làm nhạc quá.

Nhưng thật ra họ cũng khiến qanh vui lên phần nào, ae luôn luôn tìm cách thả miếng để thấy được nụ cười của qanh. Nó rất hiếm thấy ngay kể cả anh hiếu,anh duy ở cùng phòng với anh 24/24 mà chẳng thấy nhiều đâu. Mà chắc người thấy nhiều nhất nụ cười tỏa nắng đấy chỉ có thể Đức Duy!

Hôm nay, trung hiếu, tuấn duy, quang anh quyết định đống đô ở nhà anh công hiếu tối nay. 3 người họ cũng bt nếu để quang anh một mình vào lúc này là chuyện ngu lol s1tg.

________

7:30 pm

" 2,3, dô" trung hiếu hô hào

"mn ăn ngon miệng nhé!" quang anh nói

anh công hiếu gắp món yêu thic của qanh bỏ vào bát của anh và lên tiếng: " ăn nhiều vào, m gầy lắm đấy nhá!"

"vâng" quang anh cười trừ

" anh cho em nữa này" trung hiếu thấy thế thì nhõng nhẽo

"m phắn, ăn cho lắm vào rồi khác mẹ gì con heo hả? ăn rau đê" tuấn duy ngừng ngại đáp.

"phân biệt đối xử"

______

1am

Sau khi ăn tối xong họ ngồi đó nói chuyện trên đời dưới đất, nhảm lên nhảm xuống thì ai về phòng nấy ngủ. Họ chia ra làm 2 phòng, 2 khứa tuấn duy và trung hiếu ở cùng, phòng còn lại thì dành cho anh công hiếu và sadboi quang anh.
anh hiếu nhường quang anh vscn trc r đến lượt mình. vscn xong ra ngoài thì thấy quang anh đang lướt đth với ánh mắt k thể sầu hơn anh hiếu phần nào cũng hiểu dc cảm giác của quang anh nó lạc lõng đến nhường nào thì cũng ngồi lại tâm sự, trải lòng cùng quang anh

"quang anh"

"dạ?"

"anh biết em đang k ổn có gì thì tâm sự với anh nhé!" công hiếu nhẹ giọng

"e..em cảm xúc của em bây giờ khó nói lắm. lạc lõng,thương nhớ." Quang anh thở dài

"em chịu đựng nhiều rồi, việc gì còn vướng bận thì xả hết đi, anh sẵn sàng ở đây với em"

"em...emm" giọng quang anh bắt đầu có tiếng nấc chẳng nói thành lời chỉ biết nhảy vào lòng anh hiếu mà khóc

anh hiếu cũng hơi hoảng vì k nghĩ quang anh lại ôm mình chắc đến thế,nhưng rồi cũng ôm nó vào lòng, vỗ về như 1 đứa trẻ.

"quang anh ngoan,khóc nốt đêm nay mai lại vui vẻ em nhé!"

khóc đc 1 lúc thì anh cũng đã ngủ trên vòng tay của anh hiếu.anh hiếu thấy thế thì nhẹ nhàng để anh lên gối, đắp chăn cẩn thân cho anh.

"ngủ ngon nhé!"

end

_______

sở thích của tôi là ngược top =))))
luvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro