16.ốm mà k có bồ chăm kiểu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



tiếp chap 15 nhé

8h sáng hôm sau qua một đêm mệt mỏi của quang anh và em bồ của mình thì đức duy là người thức dậy trước. Chợt nhận ra tại sao mình lại nằm ở đây? rồi quang anh đâu? anh đang ốm mà sao đi đâu được chứ?

đưa mắt quan sát xung quanh căn phòng đôi mắt xinh xinh của đức duy dừng lại khi thấy quang anh nằm ở dưới đất, cố gắng ôm lấy áo hoodie của mình để ngủ, nhìn thế đức duy cũng phải bật cười

chợt nhận ra anh đang ốm, chạy xuống giường cố gắng ôm trọn lấy hết cơ thể to lớn của anh lên giường.

đụ me, thề là bây giờ cơ thể của quang anh nóng như lửa đốt ấy, em chạm vào thiếu điều muốn bỏng luôn. Nhanh chân chạy vào phòng tắm nhưng mà không phải để vệ sinh cá nhân mà lấy khăn để lau cho cơ thể của anh.

quang anh bây giờ á? nói thẳng ra trông thảm vãi cức. nhiệt độ cơ thể thì cao, thở cũng khó khăn mà..

em đi lấy nhiệt kế để đo cho quang anh, 5p sau thì cho ra được kết quả

39.5 độ

"đụ mẹ, anh chết chưa quang anh? người nóng thế?" em sốc vãi chưởng buộc miệng chửi thề

rồi bản thân đi lấy khăn đã chuẩn bị để lau người cho anh.

như thường lệ thì người vào bếp hiếm khi là đức duy lý do là do quang anh toàn dành làm ấy vì anh biết khi thằng nhóc này vào bếp thế nào cũng thương tích đầy mình à.. nên thôi anh làm đi cho ổn nhưng hôm nay quang anh thì vật va vật vựa trên giường với cơn sốt, đi còn không đủ sức nữa, thế thì nấu cái đéo gì nữa?

thôi thì để đức duy ra tay vào bếp làm đồ ăn cho người bệnh nhé?

thật ra mấy chuyện này cũng đơn giản với em thôi chứ không khó khăn như quang anh nghĩ, thế lúc không có quang anh thì đức duy cũng phải tập nấu ăn thôi, chẳng lẽ lại nhịn đói?

xoay sở trong bếp được hơn 30phut thì em cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ " nấu ăn cho người ốm"rồi, tinh tế pha thêm một ly nước cam và thêm vài viên thuốc rồi bưng vào cho "anh bé" đang vật vả trên giường bệnh



"này,anh cố dậy ăn một ít đi nào, không là không khỏi bệnh đâu" đức duy dỗ dành anh bé

"ưmm, anh không ăn đâu anh chỉ muốn được ôm duy thôi" quang anh cứng đầu

"anh có muốn khỏi bệnh không?" đức duy hỏi lại

"muốn rất muốn,thế này mệt chết"

"thế anh có ăn không?"

"không"

"địt mẹ anh, thương em thì ăn đi" duy bất lực

quang anh không trả lời, chỉ khó khăn ngồi dậy để ăn bát cháo do chính tay "em bé" của anh làm.

quang anh ngoan ngoãn ăn lấy từng muỗng cháo cứ theo nhịp mà được đưa lên từ tay đức duy.

"rồi hết rồi đấy, anh ngồi đấy em lấy nước lọc cho uống"

"..." quang anh gật đầu


"anh nghỉ đi, em đi lên phòng thu của anh bảo đây"

"hức.. bồ ốm mà bỏ bồ thế à?" quang anh giở trò nhõng nhẽo

"thôi màaa, anh chịu khó đi mấy bữa giờ em nghỉ vì anh nhiều lắm rồi đấy, em còn phải trả bài cho anh bảo nữa"

"anh đùa đấy, duy đi đi nhớ về sớm" anh luyến tiếc

"hì hì ngoan nhé!"

"em bảo thằng hiếu cho anh xin nghỉ tập giúp anh nhé"

"vầngg"

"nhưng nhưng.." quang anh định nói gì đó

"hửm? quang anh sao thế"

"duy.. duyy nắm tay anh xíu đi đêm hôm qua đã thiếu hơi ấm của em rồi.."

"hì, rồi nè" duy bật cười vì sự "simple" của anh

đức duy để quang anh nắm chặt tay của em, quang anh được nắm rồi thì cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại đặt tay của em vào ngực mình hôn lấy hôn để.

địt mẹ, duy biết quang anh rất rất nhớ mùi hương của nó chứ, đêm hôm qua đã không ôm nhau ngủ rồi, bây giờ còn ốm nữa, anh có được ôm duy đâu, nếu là quang anh khi khỏe ấy anh đã chạy lại ôm cứng ngắt em rồi còn hôn nát môi xinh xinh của em nữa nhưng mà hôm nay ôm rồi hôn tạm tay quang anh nhé?

duy cố tình để anh vào sâu giấc một tí rồi mới luyến tiếc buông tay ra. quên nói vì chuyện đấy mà đức duy bị trễ giờ tập hẳn 30phut...

em nhanh chân chạy đến vào tập của underdog, vừa mở cửa đi vào đã được ánh mắt của mọi người đỗ dồn về mình, đức duy khó hiểu vãi cặc..

"mặt em dính gì à? mọi người nhìn ghê vậy?" duy khó hiểu hỏi

"không, anh chỉ muốn hỏi mày, hôm nay quang anh không chở mày nữa à?" anh đức trí lên tiếng

"thằng quang anh nghe bảo ốm rồi" anh công hiếu nhiều chuyện nhảy vào

"sao anh biết thế?" duy hỏi

"thằng trung hiếu nó ở đợ nhà anh mà em, nãy anh nghe mày gọi cho nó bảo xin nghỉ dùm ấy" anh hiếu giải thích

"chuyện nhà damoneyteam mà,mày rảnh vậy em" anh bảo khó chịu lên tiếng

"cái đấy em phải nói anh ấy, anh thế anh leak cho anh bao nhiêu bài lên đây rồi?" đức trí phóng lại một câu

"..." đụ má hỏi thế thì ông nội anh bảo cũng không biết đường trả lời

"trời trời, xịt keo liền" duy trêu

"đụ mẹ, nộp demo cho anh xem, giỡn hoài" anh bảo căng

"ai ghẹo gì bạn? ai chọc gì bạn?" anh hiếu nói thầm

"tao nghe đấy hiếu"



qua phần của damoneyteam nhé

trung hiếu đến phòng tập, đến gần chỗ anh bâus xin giúp cho quang anh nghỉ tập

"anh bâus ơi" trung hiếu cất giọng

"sủa mày"

"nay, anh rhyder ốm ấy nên ảnh bảo em nói với anh giúp"

"nó sao rồi? mấy nay nghỉ tập miết luôn hơn 3 tuần rồi anh chưa thấy mặt nó ấy" anh bâus lo lắng cho học trò cưng

"em cũng không biết nữa, nãy là duy gọi bảo em"

"em biết nhà nó không?"

"em biết"

"lát qua thăm nó với anh"

trung hiếu gật đầu rồi vào việc.



2h sauu

ở stu của anh bảo

"nay team tập tốt đấy, anh bao đi ăn, tụi bây ăn không?" tâm trạng thanh bảo đang rất tốt nên hào phóng mời lũ giặc nay đi ăn

"ngu lắm em mới không đi ấy" đức trí nhanh chóng

"em đi nhé" ngọc chương lên tiếng

"em muốn đi, nhưng mà quang anh ở nhà thì sao..?" đức duy nửa muốn nửa không

"để anh gọi thử bên damoneyteam xem rảnh qua chăm nó cho" anh bảo nói

"được đấy, em cảm ơn anhh" quang anh mà nghe câu này của em là buồn lắm đấy..

anh bảo lấy điện thoại tìm biệt danh " badboy của thanh bảo" rồi nhấn vào gọi

reng reng

"alo? bé có chuyện gì ấy?" thế anh nhẹ nhàng

"bên team anh có ai rảnh không?"

"bọn nó có gì đâu mà bận em, có chuyện gì hả?"

"à em chỉ muốn nói là thằng duy nó đi ăn với em mà bồ của nó đang ốm không ai chăm, em muốn hỏi bên team anh có ai rảnh không, chăm nó giúp thằng duy"

"xời, tưởng chuyện gì, anh đang định qua thằng đấy đây,chứ đi đi anh chăm nó cho, đừng lo"

"thế em cảm ơn nhé, yêu"

"yêu em"

bíp bíp

"được rồi đấy, đi thôi"


thế anh trên đường qua nhà của quang anh, sẵn tiện mua đồ tầm bổ cho thằng nhỏ, nguyên team ai cũng khỏe mỗi anh là hay gặp vấn đề nhất luôn ấy, riết rồi thế anh cũng phải chú ý nó nhất xong từ đấy trở thành "học trò cưng" của thầy andree luôn

hiện tại, quang anh đang bị căn bênh của mình hành chết lên chết xuống, thật sự chỉ là ốm thôi mà người nó nặng trĩu luôn, chân tay rã rời không đi nỗi luôn, thở cũng khó khăn nốt..

chiếc siêu xe của thế anh cũng đã được dừng lại ở dưới sảnh chung cư nhà quang anh rồi, anh cùng trung hiếu lên phòng thăm thằng "học trò cưng" của thầy andree

lên đến phòng, bấm mật khẩu quen thuộc vì thế anh và trung hiếu đã dễ dàng vào được phòng của quang anh. nhìn xung quanh thì yên tỉnh thì biết được là quang anh còn trong phòng rồi nên 2 thầy trò xông thẳng vào phòng xem nó sống chết ra sao rồi...?

vừa mở cửa vào thì thấy hình ảnh người con trai đang yên giấc trên giường bệnh làm thế anh lắc đầu ngao ngán, đã bảo giữ sức khỏe đi diễn với anh mà giờ ra như này đấy..? Chả hiểu kiểu gì..

bây giờ cũng 7:30 tối rồi, phải gọi thằng kia dậy thôi

"quang anh, dậy!" thế anh nhẹ nhàng

"ưm.. duy cho anh ngủ.." quang anh mắt vẫn nhắm nghiền quen miệng nói tên em

"duy gì ở đây, nó đi rồi tao đến chăm mày nè"

"ừm.."

"ủa ủa, duy của em đâu??" quang anh đã nhận ra điều khác lạ bật dậy hỏi

"đi ăn rồi"

"vãi..' giọng quang anh nhỏ lại anh có chút thất vọng

"đã nói là đi tập về là về chăm người ta mà sao giờ lại thế..??" quang anh thủ thỉ giọng có chút giận dỗi

"có tao rồi, muốn con mẹ gì nữa?" giọng tuy nhỏ nhưng thế anh dễ dàng nghe được

"e..em muốn đức duy cơ.."

"tao bảo nó đi rồi, bây giờ mày dậy ra ngoài ăn cho tao" thế anh nói với chất giọng khô khan nhưng dễ dàng thấy được sự lo lắng của anh dành cho quang anh

"vầng.."

quang anh nhanh chóng đi ra bếp, dù sao ngủ từ sáng đến giờ cũng làm anh đói rồi, may là có thấy yêu quý không thì chả biết ăn con mẹ gì luôn.. nên biết ơn đi nhé..?

"này, của mày ăn đi" anh bâus bưng bát cháo được hăm nóng từ bếp đi ra cho anh

"vầng, em cảm ơn"

thế anh nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với quang anh, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của thằng học trò mà bất lực, nhẹ nhàng hỏi thăm nó.

"sao ra nông nỗi này hả quang anh?" thế anh nghiêm túc

"em đi show nhiều quá,hơi mất sức với cả sốc nhiệt nữa nên đâm ra ốm luôn" quang anh nói với chất giọng khàn khàn

"chịu mày đấy, rồi cái bài vòng 3 của tao tính sao rồi?"

"em làm xong rồi, 2 ngày nữa em nộp cho sếp"

"nhanh đi nhé, 3 tuần nữa thi rồi, anh tin tưởng mày lắm đấy"

"vâng, thưa sếp"

"ăn nhanh còn uống thuốc"

trung hiếu thì ngồi trên ghế sofa, chăm chú nghe cuộc hội thoại của quang anh và thầy

"thầy ơi, em cũng đói, cho em ăn với.." trung hiếu nói

"nãy anh vừa mua cho mày đấy hiếu, cái này để quang anh ăn" thế anh kiên quyết

"kìa.. nhiều thế mà.."

"thôi hiếu em cứ ăn đi.. anh ăn không hết được đâu, mốt thầy đừng mua nhiều quá ạ"

trung hiếu nghe thế thì tự nhiên ăn uống như chưa từng có 2 bát phở và 1 ly xoài lắc trong bụng..

đợi quang anh ăn uống đầy đủ rồi thì trung hiếu và thế anh cũng đi về.

giờ thì chỉ còn mỗi quang anh ở nhà thôi, chán chết đi được, cũng chả dám gọi duy về vì biết em đang đi chơi cùng underdog cũng không muốn làm phiền "em bé" lâu lâu duy mới có dịp đi chơi nên thôi để em xõa một bữa đi

"đụ má, vừa chán vừa nhức đầu.. tức thật chứ" quang anh quá khó chịu buộc miệng chửi thề

với tình tràng nhức đầu của quang anh hiện tại thì chơi game cũng không chơi được, xem phim thì khiến anh nhức mắt nên cũng không được nốt, chán chết đi ấy. động não một lúc quang anh cũng nghĩ ra thứ để làm là vẽ tranh

thật ra, sở thích từ bé của quang anh là vẽ tranh, anh thường vẽ những gì anh thấy, hoặc vẽ những gì anh nghĩ trong đầu. đôi khi là vẽ linh tinh nhưng nó khiến quang anh thấy thoải mái là được rồi

vào phòng làm việc của bản thân, lấy một tờ giấy rồi bắt đầu vẽ, thứ anh nghĩ được trong đầu là hình ảnh của đức duy và anh khi cùng nhau đi bộ vào khoảng hai năm trước. Chả hiểu nghĩ gì ở hiện tại xíu đi mà toàn nhớ cái gì quá khứ không..

nghĩ sao thì vẽ thế, quang anh bắt đầu phát họa nhũng nét đầu tiên, từ từ rồi cũng ra 2 chàng trai đang dắt nhau đi trên hồ tây của trời thu hà nội, tuy lạnh lẽo nhưng âm ấp vì có em.

thoáng chốc nhìn lại đồng hồ cũng 23h rồi chứ ít gì mà đức duy vẫn chưa về luôn, làm anh buồn chết đi được. Trán thì vẫn còn nóng, người thì khó chịu, nhức nhối kiểu gì ấy, quang anh hiện tại là đang rất cần một người ôm ấp và chăm sóc nhưng mà không có..

mệt quá rồi, không đợi được đúc duy nữa dành phải đi ngủ trước trong trạng thái nhớ em, thiếu hơi em vậy..

lại thêm một đêm khó ngủ của nguyễn quang anh..

end

_____

chap này là cháp dài nhất tớ từng viết ấy =)) nma không hay
chắc 2 tuần nữa sẽ không có chap cho mn đọc, vì tớ thi hk ạ, từ 22/12 trở đi là chăm viết lại hơn nè, mong mn vẫn ủng hộ em nó ạ.
chúc ai sắp thi thì thi cho tốt nhé!
luvv💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro