03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đức duy nhìn bàn đồ ăn trước mặt, cá, thịt kho, rau xào hay canh đều có đủ. quang anh nhẹ nhàng đặt chén cơm nóng hổi trước mặt đức duy

"từ từ, cơm còn nóng lắm" quang anh khẽ nhắc nhở đức duy, gì chứ đức duy biết hết đó nha, bé bầu đợi anh bới cơm xong hết rồi chúc anh ăn cơm ngon miệng mới ăn đó nha

bữa cơm gia đình yên ấm chỉ diễn ra võn vẹn 30 phút, ăn xong quang anh kêu bé bầu lên nhà ngồi coi tv, còn mình thì dọn dẹp và cắt trái cây.

"đây, táo với dâu của bé bầu đây" sau 15 phút thì quang anh cũng đã mang táo lên cho bé bầu, bầu nhìn anh rồi chợt suy nghĩ, hay mình thích anh rồi? thấy bầu nhìn nhìn, anh búng trán bảo

"nhìn cái gì thế?"

"quang anh, em hỏi anh cái này nha"

"ừm, anh nghe"

"anh có tình cảm với em không ạ..?"
anh bật cười, véo mũi bầu rồi bảo

"giờ mới biết đấy à? hả?"

"l-là anh-"

"anh thích bầu, rất rất thích bầu, bầu không chê anh chứ?"

"hỏng có, nhưng mà sao anh cứ gọi em là bầu mãi thế?"

"thì em đang mang bầu mà, hay gọi em bé nhá?"

đức duy quay đi chỗ khác che đi khuôn mặt đã đỏ ửng của mình, quang anh nhìn cục nhỏ trắng trắng đang cuộn mình trong chăn bông thì cười ra thành tiếng
"c-cười cái gì, bé bầu là phải ăn no ngủ kĩ, a-anh nhìn cái gì" đức duy ngại ngùng che đi khuôn mặt đã đỏ vì ngại của mình, quang anh tiến đến nhẹ nhàng gỡ ra
"gọi là cái gì cũng không được, em khó chiều thế? giờ anh gọi bằng bé nhá?"

"dạ"

đức duy cứ dễ thương thế này thì quang anh yêu sao cho hết đây hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro