bia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh về rồi."

đêm tối, quang anh lại về trễ, lại đem hơi men về nhà. trong khi đó trời mãi trút nước giữa cuối tuần chẳng có gì đáng nói, điều cần phải nói chỉ là căn nhà trống hoác khi hắn đặt chân tới ngưỡng cửa.

"đức duy ơi?"

góc bếp vắng lặng trước trống vánh, hơi ấm cũng thiếu đi thật nhiều. hắn ngỡ ngàng rồi vội xem khắp ngỏ ngách bóng hình thân thương đang ở đâu mà phải nhận ra rằng chẳng kiếm được gì, cơn say lâng lâng bỗng chững lại với vẻ hoang mang đột ngột. những cuộc gọi nhỡ hiện lên trên điện thoại, những tin nhắn liên tục gửi nhưng không có đáp lời.

cho đến khi áo khoác đã cởi lại được mặc lên người thêm một lần nữa, hắn lao đi tìm người thương sao lại biến mất. thế nên cớ sự không báo trước để biết rằng hắn ta sẽ thành kẻ ăn một cái đập cửa vào mặt, ngay lập tức.

quang anh say sẩm ngồi bật xuống đất, xoa xoa vầng trán ê ẩm và buột miệng thốt vài tiếng thán oán, hắn vẫn chưa kịp định hình toàn bộ diễn biến là viễn cảnh ra sao thì lại thêm một vật thể trắng muốt ngã ập vào người.

"làm cái gì vậy quang anh?"

gã trai hứng chịu cảnh trớ trêu ngơ ngác nhìn gương mặt nhăn nhăn nhíu nhíu từ đứa nhóc kém mình hai tuổi, có lẽ còn chưa tỉnh rượu hoặc đã bị lãng tai rồi nên hắn nghe ra tiếng mắng mỏ khó chịu lắm cơ.

"định đi nữa à?"

trong một phút suy tư, quang anh không nhận ra thằng nhóc trước mặt có phải là người yêu của hắn hay không, nhưng nhìn lại từ đầu đến chân và đặc biệt là gương mặt xinh yêu ló ra từ nón áo thế kia thì chắc chắn vẫn là hoàng đức duy.

"ơ.."

hắn phản ứng chậm, chưa kịp quàng tay ôm người vào lòng thì em ta đã lồm cồm ngồi dậy, cúi mặt lượm nhặt mấy lon bia trở vào túi. cú ngã giữa cả hai làm món đồ vừa mua ở cửa hàng bách hóa phải nằm lăn lóc khắp trên sàn.

"anh không thấy em ở nhà, điện thoại thì không bắt máy, vừa định đi tìm em."

hắn nhặt lon bia còn sót bị trôi tới tay trái, đưa lại nó.

"em muốn uống à, đã ăn gì chưa?"

"điên hay sao mà mười hai giờ đêm còn chưa ăn gì."

mọi chuyện bắt đầu cứ sai sai, thấy em nói chuyện cộc lốc là hắn biết có điềm không may rồi, bình thường đức duy có hay bướng thật nhưng em vẫn biết điểm để dừng lại hay trêu ngược, mà hiện thực chứng minh một khi em ta đã hỗn thì có cho mười quang anh tới đi nữa cũng không gia trưởng nổi.

"duy dỗi quang anh hả? có chuyện gì thì cho anh xin lỗi em nha."

"thôi, đâu có ai mượn anh xin lỗi cái gì."

em gỡ nón xuống, lọn tóc nhuộm trắng dính vào nhau thành lọn, dưới đuôi còn rỉ nước mưa, em hẳn đã dầm mưa để đi mua hàng. sau khi em nói xong cũng chẳng quan tâm thêm về quang anh - thằng cha đang ngồi một đống chù ụ dưới sàn - rồi bỏ thẳng vào trong.

"sao em đội mưa thế lỡ cảm thì sao?!"

duy như có thêm cái đuôi cứ lẻo đẻo theo phía sau.

bộ quần áo cả hai cọ xát khi hắn ôm chầm em, tại căn bếp gọn gàng có lẽ đã lâu chưa động đến. quang anh gửi cằm lên vai người yêu để đẩy mặt vào hõm cổ, hít một hơi từ nơi thơm lừng hương sữa tắm còn đọng và chút ẩm ướt vì vải vóc.

"em không vui, anh uống cùng em nhé?"

đức duy khác quang anh, khứu giác em ngửi được không phải là mùi của hơi ấm quen thuộc mà thay vào đó lại là hơi men cay xé, đến nỗi làm mắt em rợp hồng.

"anh có mua đồ ăn cho em, chúng ta cứ lấy làm mồi nhắm là được."

những thì thầm lõi qua tai quấy rầy sự tập trung, ấy thế mà vẫn không thu hút được người yêu quang anh cho lắm. em nhìn lon bia lạnh trên tay còn dở dang dọn lên bàn, cũng thấy túi giấy đồ ăn mà hắn đặt gần cạnh.

"anh đi tắm rồi ngủ đi."

hai cánh tay vòng qua đức duy bị chính em gỡ bỏ. một khoảng không trống trải bao trùm lấy quanh người hắn yêu và nỗi lặng thinh vô cùng tận. trong thời gian dừng lại mấy giây khi mà duy tưởng rằng gã trai đã lặng lẽ rời khỏi, hoặc do em chủ quan nhiều.

giây phút thấy vẻ mặt xám xịt của quang anh lúc xoay người lại, khiến em nhớ mãi chẳng sao quên nổi.

trong đôi mắt sắc sảo của hắn chứa chan những lạnh lẽo và ưu phiền, là một quang anh trông ngạo nghễ mà đầy ngập tâm tư. em như thể bị hút vào cái nhìn đó, để hắn chôn vào đáy mắt không cho người rời đi.

bàn tay hắn chạm khẽ vào gò má em, lướt qua xương hàm rồi đụng tới dái tai mềm mại ươn lạnh. hơi men tiến lại càng gần, ngay sát nút hắn ta kiễng người đặt môi vào cánh hồng của riêng hắn, chỉ tiếc thiếu một chút nữa để cả hai hoàn thành việc ấy, nếu em không né tránh dứt khoát đến vậy.

đấy là lần đầu tiên đức duy từ chối quang anh, cũng như lần đầu tiên hắn ngỡ ngàng tới mức không nói thành lời. bàn tay giữ trên má đối phương và khóe mắt sẵn sàng ửng đỏ.

"em sao-..."

"anh say rồi."

hắn chối bỏ, tiến sát bờ môi.

"quang anh."

rõ ràng hắn say thật nhưng sự phũ phàng của em đã vực tỉnh ngờ nghệch trong con người hắn. chỉ để hắn thôi ép sát vào người em trên chiếc bàn gần như để em ngồi lên đó. dáng vẻ mệt nhoài chậm rãi rời đi chỉ để em có một không gian riêng cho mình.

các suy nghĩ vụn vặt bắt đầu tồn tại khiến tâm trí em chẳng còn mấy nồng nàn. mối quan hệ một khi đã không còn bắt được nhịp điệu của nhau thì giữa nó nên có một khoảng trống nhỏ. như là thế để đức duy không còn đắn đo mỗi đêm trong căn nhà thiếu hơi ấm, cho trái tim nghỉ ngơi giữa vết thương đang ngày càng đứt đoạn.

đó là công việc, ước mơ, hoài bão và cuộc sống của hắn lẫn em nhưng ngày hai người dần xa cách chính là khoảnh khắc gần như để thời gian dừng lại. vì niềm đam mê cháy bỏng mà xóa tan sự thấu hiểu, sẻ chia không thành trước những biện minh lấp liếm.

em không muốn trở thành nhân vật đảm nhận vai diễn trẻ con trong chuyện tình của họ, cuối cùng vẫn bị những buổi thâu đêm thức cay mắt chờ đợi mà nhút nhát và ích kỷ vô cùng.

đức duy hẳn là chẳng thể, hoặc không đáng để đồng hành cùng quang anh.

nhưng em thương nhớ cảm giác được sát gần bên tình yêu nhỏ nhoi này, không đủ dũng khí để biến mất khỏi tầm mắt quang anh và diễn trò bướng bỉnh cho anh thấy. em muốn cho hắn một tín hiệu về vết nứt trong cõi lòng, để hắn cũng bị em đáp lại nỗi âm ỉ của tương tư.

duy biết anh yêu mình hơn những gì anh thể hiện.

cần gì để nói em hiểu quang anh. hắn nhẩm trong đầu về hôm nay là ngày thứ mấy đem thân đầy mùi rượu trở về nhà, trở về nơi có người đang đợi và chờ. duy nào có ghét men cay đến vậy mà cũng chỉ bởi vì hắn nên em mới nới lỏng nụ cười, tại nó. cho dù hắn đã tắm sạch người cũng không phai bớt thời gian vùi mình trong bar club, ở những cuộc vui bất tận.

lúc đó hắn đã thật sự không dám đối diện với em như thế nào.

thức ăn nguội dần, còn đức duy lặng lẽ nốc cạn ba lon bia mà chả thèm đụng tới bữa lót dạ. mỗi lần nuốt xuống một ngụm đắng nồng là mỗi lần lồng ngực em đập mạnh hơn một chút, cơn buồn ngủ cũng thoi thúc muốn buộc em vào giấc mộng, thêm cả cảm giác râm ran lan tràn đầy cơ thể.

nghĩ thì, vốn dĩ em định uống một chút cho vơi nỗi lòng bộn bề mà thôi, đức duy cũng không biết quang anh về sớm.

lon rỗng bị móng tay cào nhẹ, hàng mi phủ sương khiến đôi mắt duy đỏ ửng ướt sụng. hơi thở đẩy sâu vào lá phổi, em đinh ninh, từ khi thấy mặt quang anh là em đã muốn giở thói, chứng minh cho hắn thấy trân trọng của anh chuẩn bị mất tích rồi. hãy hành động gì đó đi.

đức duy muốn ngủ vào lúc đó nhưng bị cản lại vì có người ôm chặt ở sau lưng. đan hơi ấm nơi lồng ngực đặt hai trái tim ở vị trí gần nhau nhất.

"duy."

duy không hợp uống bia, chắc vì thế nên mới thấy trước mũi ngày càng nặng và nóng dần da thịt.

"em để đèn sáng làm anh không ngủ được à."

lúc đó em cũng định kề môi thêm vài ngụm nhưng quang anh đã đè bàn tay cầm nó của em lại mặt bàn.

"không có, anh muốn xin lỗi và cảm ơn đức duy."

em buông lỏng tay khi hắn truyền hơi ấm qua xen kẽ. quang anh biết em dầm mưa, tay sẽ lạnh đi nhường nào.

"cảm ơn việc gì?"

chưa bao giờ em muốn được thấy vẻ mặt của hắn đến thế, dù giờ được nghe chất giọng trầm khàn thế thôi cũng đã đủ.

"vì duy đã không rời đi."

nếu có một ngày em và hắn đưa nhau hai lối. một là quang anh đánh mất người mình yêu nhất, hai là phải nhìn hàng tá người xa lạ đeo đuổi đóa hoa độc thân xinh đẹp - gọi chính xác thì là tình cũ của quang anh rhyder. hắn để vuột mất người yêu, đổi lại chẳng nhận được gì còn thất bại trao cho thằng con trai đứa con gái khác thêm ngàn lần cơ hội.

quang anh sai lắm, nghĩ thì vì duy yêu anh mới vậy, chứ em thiếu gì người biết nuông biết chiều làm em vui.

"nếu duy không muốn nghe hai từ đó thì anh không nói nữa, cho anh hôn một cái nha."

bao cảm xúc sâu lắng chẳng đọng lại được bao nhiêu trong đức duy mà chỉ thấy máu nóng em ta đã đang và sẽ tăng nhanh chóng nếu không bụp vào mặt hắn một hoặc vài phát.

"nói gì? tôi chưa đá đít khỏi nhà khóa cửa là may rồi, đòi hôn hít cái đầu ông á."

nghĩ là làm, hoàng đức duy hất tay nguyễn quang anh rồi dọng thẳng thứ vơ được trong tầm tay vào thằng người yêu xém thành cũ.

ấy là hắn xám mặt chặn lại mới không đầu rơi máu chảy, đỡ một cái án tình thương tâm.

"ơ duy ơi đừng động thủ. em biết là em ăn chả nổi anh mà nhưng anh cũng không dám ho với em."

thế nên kết luận dù quang anh trên kèo đức duy thật nhưng người nắm đầu hắn vẫn sẽ là em, suy ra duy đã hết dỗi.

vì sao á?

chắc là tại quang anh hôn lén được đức duy rồi.

anh lớn cũng chừa cái tội dám bỏ em nhỏ ở nhà một mình luôn.

______

[0:56 29/8/2024]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro