1. tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

captainboy_0603 -> rhyder.dgh

captainboy_0603

ê quang anh
đang đâu đấy?

rhyder.dgh

hỏi làm gì?
quan tâm nhau thế cơ à🤣

captainboy_0603

hẳn hoi🙂
la cà đi đâu đ biết vác cái mặt về à?

rhyder.dgh

việc của mày kh phải là quản tao

captainboy_0603

chính xác!
và hiện tại mày kh có mặt ở nhà đang rất rất
ảnh hưởng đến tao

rhyder.dgh

bảo với mẹ tao là hôm nay tao ngủ ở
nhà thằng đăng dương

captainboy_0603

cũng biết mẹ tìm mà đ biết đường về nhà
nghịch tử nuôi tốn cơm gạo phết đấy

rhyder.dgh

không thèm chấp trẻ con
cứ nói thế với mẹ tao, đỡ phải phiền đến mày

captainboy_0603

thế bây giờ đang đâu?

rhyder.dgh

nhà thằng dương

captainboy_0603

nói dối

rhyder.dgh

việc đấy quan trọng à?

captainboy_0603

cũng chẳng liên quan đến tao

rhyder.dgh

ừm
ngủ đi

đức duy bực bội lăn qua lăn lại rồi bất giác nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn được cho là lí do khiến em khó chịu. có lòng tốt hỏi thăm mà còn nhận lại thái độ không mấy vui vẻ của người được cho là "nghịch tử" kia, đã vậy muốn chết đâu thì chết!

tắt nguồn điện thoại, chăn ấm nệm êm cũng đã sẵn sàng. duy tự nhủ với bản thân

"mặc xác nó, đi ngủ hơi đâu mà quan tâm chứ"

miệng thì nói không lo nhưng nhắm mắt rồi vẫn mãi trằn trọc không tài nào ngủ nổi, mọi câu hỏi về quang anh cứ quanh quẩn trong đầu cậu, thật sự bây giờ không biết đang ở đâu, có gặp chuyện gì không?

"chết tiệt"

cậu bật dậy tìm áo khoác, cầm lấy chìa khóa nhà rồi ra khỏi phòng

"cái đồ phiền phức không biết lại vật vạ ở đâu rồi"

cậu vội chạy ra công viên gần nhà rồi tới quán net gần trường nhưng vẫn chưa thấy người đâu. không làm người khác lo lắng thì không phải nguyễn quang anh mà. lục vội điện thoại trong túi áo, nhanh tay bấm gọi cho ai đó

"alo, thằng nghịch tử kia đang ở nhà mày à?"

"sao cứ hôm nào nó có hẹn đánh nhau là mày gọi tao thế? nhìn tao giống đồng phạm lắm à?"

"mày biết thằng kia đang đâu không?"

"hồi nãy tao thấy nó kéo băng ở ngoài khu đất trống sau trường ấy, cũng không dám hó hé nửa lời tại nhìn chúng nó trông sợ khiếp"

cuối cùng cậu cũng có được thông tin về nó, duy không chần chừ chạy đi tìm nơi mà người quen mình đã bắt gặp nó lần cuối. khu đất trống lọt vào mắt duy ngay từ xa nhưng ở đây không một bóng người, cậu có chạy thêm 2 3 lần quanh trường nhưng mãi cũng chẳng thấy tung tích thằng đó đâu

"mẹ mày chết ở đâu rồi hả?" - duy không biết quang anh sống chết như nào nhưng khi nhìn thấy vết máu gần như khô hẳn dưới bãi đất trống liền gọi thẳng đến số điện thoại của người kia

"tao bảo đi ngủ đi rồi mà? còn gọi làm gì?" - giọng nó khàn khàn phát ra từ màn hình điện thoại đang sáng lên

"thằng khốn này nói đi mày ở đâu?" - duy ngồi sụp xuống đất khi nghe được giọng quang anh vang lên

"tao nói rồi, tao ở nhà trần đăng dương!"

duy không biết nói gì nữa, cậu không biết nó ở đâu chỉ biết rằng nó đang nói dối nhưng giờ nổi giận thì làm được gì nó chứ?

"thế thì về đi mẹ mày lo rồi" - duy thở dài một hơi rồi nói

"được rồi! tao sẽ nói với mẹ"

duy nhìn cuộc gọi kết thúc mà vẫn không thể nguôi ngoai trong lòng. trời cũng trút cơn mưa lớn làm duy ướt đẫm cả người. màn hình điện thoại vẫn sáng, duy vẫn ngồi đó, cậu muốn nhớ xem nơi nó thường đến nhất là ở đâu. duy chắc rằng mình phải tìm được nó, phải đưa được nó về nhà. điện thoại ướt màn hình, duy trong đầu lóe lên được một suy nghĩ

"quang anh ơi mày làm ơn ở đó nhé"

đức duy đánh liều lần nữa chạy đến chỗ nơi mình vừa nhớ đến. trời khuya lại vừa dứt mưa lớn, dừng lại ở một công viên nhỏ ở ngoài tận vùng ngoại ô, một tên loi choi đang ngồi xích đu dưới trời gió lạnh, nhìn thấy hình bóng quen thuộc đó cuối cùng duy cũng thở phào một cái, mọi thứ tối nay có thể trút hết ra rồi

chiếc áo trắng lấm lem một chút đất cát và màu đỏ của máu, gương mặt cũng có vết xưng, khóe miệng cũng đã rách ra ít nhiều, duy nhìn hiện trạng bây giờ của quang anh

"thằng khốn kiếp mày! thích nói dối không hả?" - duy ngay lập tức đến trước mặt nó

"làm sao mày biết tao ở đây thế?" - quang anh có hơi bất ngờ, không ngờ đức duy lại có thể tìm ra anh ở nơi này

"hồi nhỏ trốn ba trốn mẹ tao với mày đứa nào không ra đây chứ?" - đức duy nhìn nó trước mặt mà trả lời

"tao nói dối vì không muốn mày lo thôi" - quang anh nhìn đức duy quần áo ướt đẫm vì chạy đi tìm mình mà cảm thấy có lỗi vô cùng

"ai lo cho mày? tao chỉ sợ mày chết dẩm ở đâu đó thôi, đi tiền cũng kha khá đó" - đức duy thay đổi thái độ ngay

"thế mày cứ để tao chết ở đây đi! đi tìm làm gì hả?"

"tao là người tốt không thể thấy chết mà không cứu"

chưa nói với nhau được mấy câu đàng hoàng lại chí chóe cả một khu yên tĩnh

"về thôi! tao còn chưa được ngủ đây này"

"ừ về, nhưng mà đêm nay cho tao ngủ lại nhà nhé?"

"xem thái độ tốt thì cho ngủ lại" - cậu được một phen lên mặt

"thế tao ngủ ở đây" - quang anh ngồi sụp xuống đất bắt đầu dở thói giận dỗi đây mà

"đi về"

biết thừa là có nói nữa thì cả hai sẽ lại cãi nhau chứ chẳng làm được gì nên duy cũng chẳng muốn nói thêm gì mà quay lưng rời đi, nó cũng sải bước theo sau mà không ho he trêu cậu câu nào nữa

chó mèo thì vẫn có thể làm bạn thân, đức duy và quang anh cũng thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro