0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây,

em thường hay mất ngủ,

tỉnh giấc giữa đêm chẳng vì lý do gì,

bỏ đói chính bản thân mình đến kiệt quệ,

vắt kiệt sức lực không cho chính mình nghỉ ngơi,

đôi mắt em vẫn còn ướt sau trận lũ tối hôm qua,

môi em khô vì trời dạo này nóng lắm,

những cơn mưa hè thường đến bất chợt trong lòng em,

em sống một mình và chẳng có ai kề cạnh,

em luôn yếu đuối,

ngủ một mình thật ra đáng sợ lắm,

ăn mì nhiều cũng chẳng tốt chút nào,

em nhớ anh, ngày nào cũng cảm thấy nhớ anh đến tủi thân, em muốn ôm anh như ngày hôm nào, em không muốn nằm trên chiếc giường thiếu hơi ấm của anh,

và em thấy cô đơn khi không có anh bên cạnh.

giây phút em bật khóc nức nở, là lúc em biết em yêu anh nhiều hơn em nghĩ.

🫗

rhyder x captain/ rhycap/ nguyễn quang anh x hoàng đức duy/ anh duy.

nhớ/ bỏ lỡ/ hạnh phúc còn đang chờ/ dang dở/ không phải lúc nào cũng bên.

"biển đẹp đến mức em muốn mình chết ở đây."

"hôm qua em mơ lạ lắm, em mơ anh khóc, và rồi anh gọi tên em, tại sao vậy anh?"

"em ơi?"

nhớ nên viết, nhớ chấp niệm, nhớ khoảnh khắc mình lần đầu biết đến rhycap, mình biết sẽ rất rất flop, nhưng chẳng hiểu sao mình lại muốn viết đến mức như thế nữa 🥹 mình không đu anh trai say hi hay rap việt nữa đâu, chỉ only tình cảm tuyến chính rhycap và thi thoảng nhắc đến một vài nhân vật khác thôi.

fic này được sinh ra để thoã mãn idea, cũng như cảm giác thiếu thốn hàng.

yêu rhycap lại từ đầu, dù không nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro