2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

captain_0603

anh bảo

yunbray110

duy ơi
ai dạy con trốn trong nhà vệ sinh khi khách đến nhà đấy?

captain_0603

dmm
đéo phải tại anh à

yunbray110

????
tao đã làm gì sai
đến thăm bệnh thôi mà

captain_0603

tại sao quang anh lại ở đây?

yunbray110

=))))))))
không phải do mày muốn thế à

captain_0603

địt
em có điên đến thế đâu?
em lụy người yêu cũ không nhất thiết là phải gặp nhau thế này anh hiểu không???
khó coi quá đi mất
đuổi ảnh về đi
sao ảnh chịu tới hay vậy?

yunbray110

thì
nó không có xe về
nên bọn tao thấy
tiện đường ghé qua nhà mày tí
à
thằng chương đề xuất nhá
đừng đổ tội anh

captain_0603

cmnnnn
các anh làm thế
là giết em cmnrr
giờ làm sao mà ra
chở anh í về đi
để thuốc ở đó cũng được huhu 😭
anh í có muốn đâu
giống kiểu
cả nhà mình ép ảnh á
tội lỗi quá bố ơi 😭😭😭

yunbray110

bình tĩnh nào con trai của bố
thằng chương nó bảo là ghé qua nhà mày chút rồi
mà ban đầu
nó bảo
chở thằng quang anh về đã
quang anh
nó muốn qua nhà mày mà
dù gì cũng là bạn bè
bình thường thôi duy ơi

captain_0603

nhưng em không bình thường nổi anh ạ
làm sao dễ dàng quên đi được những ngày tháng ấy chứ
em đau đéo chịu được
nhìn anh ấy đau khổ hay hạnh phúc khi không còn em
em đều cảm thấy đau lòng
nên là đm
trái tim em sắp mất kiên nhẫn rồi

yunbray110

đối mặt đi con

captain_0603

cc
em đéo đùa 😭

yunbray110

tao đếm đến ba
mày mà không ra
là chuẩn bị tiền mua cửa mới đi

captain_0603

😨?????

🚬

"trên người mày."

"hả?"

"toàn mùi rượu với thuốc lá."

nghe thanh bảo nói, bấy giờ đức duy mới nhận ra hôm qua say mèm về đã nằm lăn trên giường, chẳng chịu đi tắm rửa thay quần áo gì hết, nên hiện tại người em hệt như một bãi nôn khiến em bất giác rùng mình. nghĩ đến người yêu cũ vẫn còn đang nói chuyện với mọi người ngoài kia, tự cảm thấy bản thân thảm hại biết bao.

ai cũng nói, à không phải, đến em cũng thấy, cũng nhận ra, sau chia tay, cuộc sống quang anh thậm chí còn tốt hơn trước. anh tài năng nhiều người ngưỡng mộ, là ánh sao sáng trên bầu trời cao giữa màn đêm tối, anh rực rỡ và toả sáng, còn em mãi kẹt trong bóng tối không lối thoát, ép bản thân ở trong đấy mãi mãi mà quên việc tìm kiếm lối ra. em ghét rượu, ghét mùi thuốc lá bám trên cơ thể, ghét việc quang anh uống rượu và hút thuốc trước mắt em. khi còn bên nhau, em luôn là người ngăn cấm anh làm những điều ấy, giờ con người sa đoạ lại chính là em.

nhục nhã, thảm hại, ghen tị, cay đắng, dày vò em từng chút một, từng ngày.

sao mà chát quá?

đôi mắt em ngấn lệ, vội vàng lấy tay áo lau đi, nhưng càng lau càng tuôn ra nhiều hơn.

như dòng thác.

"đừng có khóc, mày định khóc trước mặt nó đấy à?"

đức duy biết, em không nên, em sẽ khiến quanh anh nghĩ xấu về em, nhưng đó chẳng phải trọng tâm mà thanh bảo muốn nói.

"nhà em chưa dọn, bừa bãi đầy vỏ mì tôm, hộp thuốc lá còn chưa vứt, lon bia chai rượu cũng để ở đấy. anh ơi, tệ làm sao, chỉ có em là không thoát ra được những năm tháng ấy. em phải làm sao đây?"

tại sao lại thành ra thế này?

em cũng đâu có muốn?

do ông trời định đoạt đôi mình phải chia xa? hay dẫu ngay từ ban đầu va vào nhau đã là sai trái của cuộc đời. đầu tóc em rối bời hệt như tâm trí em lúc này, đức duy đưa tay vò mái tóc đỏ của mình, càng ngày càng lộn xộn hơn nữa. mái tóc đôi năm ấy chúng ta cùng nhau, giờ chỉ còn mình em lưu luyến kỷ niệm, anh thì càng nhiều tin đồn hẹn hò, em thì biệt tăm biệt tích như thể hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh.

không, em đã vùng vẫy rất nhiều, cố gắng với tới anh, và rồi lựa chọn bỏ cuộc.

em không xứng, hoặc, chúng ta nên thế.

"anh bảo ơi, em không dám, em sợ lắm."

"đức duy, rốt cuộc mày sợ cái gì?"

"em sợ bản thân mình sẽ rung động lần nữa, có lẽ, vốn dĩ đã không thể quên được hình bóng ấy rồi. anh ơi, đau quá đi mất, quang anh sẽ nghĩ em là một kẻ thất bại, và anh ấy sẽ cảm thấy thật may mắn khi vứt bỏ em khỏi cuộc sống của anh. nhờ vậy mà quang anh mới càng nổi tiếng phải không? chắc do em là điều xui xẻo của anh ấy rồi..."

đức duy chẳng hề nhận ra từng tiếng nức nở đã xen vào trong câu nói của em, giọng em nghẹn ngào, cảm giác ngạt thở như bị ai đó ấn đầu xuống nước giết chết.

nhói đau từng đợt.

thanh bảo bên cạnh khẽ thở dài, vỗ nhẹ lưng em. đức duy luôn nhạy cảm, luôn dễ đau lòng, và luôn tự trách mình.

không được yêu có phải là cái tội không em? mà sao người đời họ chửi thế?

"không ép mày."

"..."

đức duy lặng thinh không đáp lại lời anh, em không thể, bởi em đã bị bóp chặt dây thanh quản đến đau nhói từng đợt rồi, em muốn phát ra âm thanh gì đó, ngập ngừng rồi lại thôi.

đến em còn chẳng hiểu nổi chính em.

ai sẽ hiểu em đây?

"được rồi, bọn tao về, để thuốc và cháo trên bàn đấy, ăn uống cho đầy đủ."

"lần sau gặp lại, đừng dùng ánh mắt lưu luyến ấy nữa."

"không thể yêu, đừng níu làm gì."

thanh bảo để lại một đức duy cùng tiếng nấc ở lại, chua xót nhưng chẳng thể làm gì. vấn đề của em, phải để em tự giải quyết, tự mang quang anh ra khỏi đời. chứ nếu bảo mà nhúng tay vào, duy sẽ chỉ nói rằng cậu quên đi quang anh rồi, nhưng khi chỉ còn một mình, cậu lục lại từng đoạn tin nhắn, xem lại từng bức anh, không kiềm lòng được rơi lệ.

thế thì khổ lắm.

đúng là, chỉ có quang anh mới có thể cứu đức duy lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro