rhyder.dgh
em dạo này thế nào?
captain_0603
em bình thường
rhyder.dgh
em nói điêu
captain_0603
???
là sao nữa
có gì bất thường với em à?
rhyder.dgh
nhìn em buồn lắm
captain_0603
bao lâu?
rhyder.dgh
hơn tháng nay rồi
nhìn em buồn
và anh nghĩ do anh làm em buồn
captain_0603
ai bảo với anh thế?
rhyder.dgh
em
captain_0603
hỏi chấm ?????
rhyder.dgh
ánh mắt của em tránh né anh
em không muốn anh dắt tay em đi
em sao vậy duy?
captain_0603
anh thôi đi
rhyder.dgh
anh xin lỗi
captain_0603
anh không sai
đừng có xin lỗi nữa được không?
rhyder.dgh
ừ
anh xin lỗi
-
quang anh hỏi em lý do em buồn dẫu đã biết tại sao? rõ ràng từng dòng tin nhắn êm dịu tựa như sóng biển vỗ vào bờ, ấy thế con tim em lại như sóng, đập mãnh liệt một cách vô vọng, có thể những gì quang anh muốn chỉ là thân thiết với em như trước. việc họ chia tay cả tháng nay đồng nghĩa với việc cả hai im hơi lặng tiếng không còn nói với nhau câu nào nữa, khiến cộng đồng mạng đặt ghi vấn liệu có phải là rhyder với captain cạch mặt nhau rồi không.
đến công khai yêu nhau còn không thể, thì lúc chia xa phải biết nói thế nào đây?
à, hoá ra việc chúng ta không còn nói chuyện nữa lại ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh đến thế, em cứ ngỡ, em sẽ được quay về bên ah, em cứ ngỡ, ta đã thấu hiểu cho nhau, em cứ ngỡ, em đã không phải lo căn nhà tối đen mỗi khi em trở về, nó lãnh lẽo và u ám lắm.
quăng chiếc điện thoại với dòng tin nhắn của anh em còn chưa xem, hay, đau đến nỗi chẳng dám xem, anh biết rõ em đau, nhưng bây giờ anh mới quay lại, anh biết rõ em đau, nhưng anh lại làm những chuyện khờ dại khiến em cảm giác mình như một đứa ngốc rơi vào trò chơi mà anh tạo ra. đức duy từng tự hỏi quang anh có nhớ em không, và có lẽ câu trả lời là không, chưa từng nhớ em, vì anh với em chia tay rồi.
duy ghét cái cách mình yêu đậm sâu để rồi nhận lại điều đắng cay, em nhận thấy tầm nhìn dần mờ đi và được che lấp bằng tầng sương mỏng manh, em thấy sống mũi mình có chút cay, rồi em thấy giọt nước mắt mặn chát không ngừng trào ra khoé mi, rơi hai bên gò má. em nói sẽ chẳng sao đâu, em nói sự xuất hiện của anh chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong đời em thôi, ấy mà tại sao nó lại đau đến thế? tại sao cổ họng em nghẹn lại? tại sao con tim em co thắt như thể bị bóp chặt? tại sao em lại khóc? tại sao em nói anh có thể cứu rỗi em?
hoá ra bên anh, em chỉ toàn thấy khổ đau.
hoặc, sau chia tay, anh lại chính là nỗi đau của em.
giá như anh đừng quay lại lúc này thì hơn, giá như anh, đừng có tốt quá như thế.
duy nức nở, cố gắng lấy tay áo lau nước mắt một cách vô vọng, vì sau đó em lại không kiềm được, đến nỗi mắt em đỏ hoe, đau rát.
trời đã không còn mưa nữa rồi, chỉ còn tiếng mưa râm ran trong tâm trí em một chút một nhiều thêm.
có thể em ích kỉ.
có thể em đã phát điên lên rồi.
có thể em cũng là một kẻ tồi tệ.
sau cùng, những gì em làm chỉ đơn giản là khóc, yêu đuối và hèn nhát.
-
yunbray110
khóc quài xong lăn ra ngủ ở đấy
lại còn bỏ bữa
không chịu uống thuốc nữa
mày vẫn còn ốm đấy duy
captain_0603
em biết rùi
yunbray110
biết rồi biết rồi biết rồi
mày suốt ngày nói thế nhưng lời tao nói mày có thông suốt ra được tí nào đâu?
vẫn lụy vẫn khóc vẫn đau vì nó
duy ơi
move on đi em
captain_0603
biết thế chứ đâu có dễ
không phải tại anh đưa anh ấy trở lại cuộc sống của em à?
yunbray110
tại mày bảo là chỉ có nó mới cứu được mày????
đéo ngờ là đéo cứu được còn làm mày trở nên tệ hơn nữa
được rồi từ nay tao cấm cản
chúng mày đừng có hòng gặp nhau nữa
bố cấm đấy duy
captain_0603
mệt lắm cơ
biết rồi màa
yunbray110
duy
tao nhắc lại
nó cũng có cuộc sống riêng của nó và lúc nào cũng không phải chỉ có riêng mình mày
vậy mà mày lúc nào cũng chỉ nghĩ về nó
mày thấy mình có thảm không?
duy ơi
bỏ đi
đừng cố chấp nữa
sẽ càng đau hơn đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro