Trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: nhân thú, omegaverse

- -

Đức Duy là con cừu nhỏ nhắn xinh đẹp nhất xuất hiện trên hành tinh này. Em có làn da trắng muốt mềm mại cùng với cặp sừng nhú lên và cả cái đuôi bông trông yêu hết mực. Cả đàn cừu đều yêu quý và tự hào về em lắm vì chỉ có mình em có bộ lông trắng duy nhất trong đàn thôi. Hơn thế nữa, em đã phân hoá thành alpha vào năm 18 tuổi, đứng trên đỉnh cao của xã hội.

Nói gì nữa, tất nhiên là Đức Duy mặt song song với trời mà sống rồi.

Ở trường, em có một đám bạn lẫn lộn alpha, beta gồm 5 đứa tính cả em. Vì là alpha lại còn thêm thành tích học tập xuất sắc chưa kể nhan sắc cũng thuộc dạng hoa nhường nguyệt thẹn mà em có hơi đồi bại. Cụ thể đồi bại ra sao thì em không nói đâu.

Hơn một tháng trước, lớp em chuyển đến một bạn học mới nhà sói, nghe đồn là beta. Trước nay nhà sói luôn sản sinh ra những alpha mạnh mẽ và dẫn đầu tất cả, nay lại tòi đâu ra một thằng beta, chắc họ cũng buồn dữ lắm. Bạn học mới kia tên Quang Anh, với nước da ngăm đen đặc trưng của tộc sói và vẻ ngoài thấp bé nhỏ con đã chính thức lọt vào mắt xanh em cừu non Đức Duy.

Đám bạn của em ngày nào cũng thi nhau bắt nạt Quang Anh vì em là tiểu vương của cái lớp này, em cho phép làm thế. Quang Anh hết bị hắt nước bẩn đến bị chặn đường đánh khi về nhà rồi còn bị chúng đốt sách vở. Nhưng không ai can ngăn được vì họ sợ bị liên luỵ lắm. Sau khoảng 2 tuần, Quang Anh đã nghỉ học 3 ngày.

"Haha sói gì mà yếu nhớt như con sâu. Mới có nhiêu đó đã chạy về khóc la với mẹ, eo ôi mít ướt chưa."

Đức Duy vui vẻ cười phá lên khi nhắc về Quang Anh những lúc cả bọn lê la chén nước dưới căn tin. Những tưởng Quang Anh sẽ nghỉ học luôn thì một tuần sau đó đã lại đi học.

Đức Duy vô tình gặp Quang Anh khi đang chạy thục mạng để vào lớp.

"Mẹ cái thằng chó này, tránh ra cho bố vào."

"Sau giờ học gặp tôi ở nhà kho cũ, có cái này cho mày."

Quang Anh dửng dưng nói một câu rồi bỏ đi làm Đức Duy nghệt cả mặt.

Quái, thằng này sao nay ngầu thế nhờ.

Đức Duy đang ngồi trong lớp thì điện thoại thông báo tin nhắn đến. Em mở ra xem thì ngay lập tức tái xanh cả mặt mày.

"Sao thế?" Một đứa trong hội bạn hỏi em khi em đập úp điện thoại xuống mặt bàn rõ to.

"Kh..không có gì."

Em cố gắng bình ổn tâm trạng nhưng suốt buổi học chẳng nạp vào đầu được chữ nào. Cả người cứ bồn chồn không yên như đang bị hàng ngàn con kiến bò khắp cơ thể.

Chuông tan học vừa reo, em đã lấy cớ học rồi tách khỏi đám bạn, phi nhanh một mạch xuống nhà kho cũ ở góc khuất khuôn viên trường. Vừa mở tung cửa em đã trông thấy Quang Anh ngồi chễm chệ trên chiếc ghế giữa phòng. Chẳng nói chẳng rằng, em lao đến nắm cổ áo Quang Anh nhấc lên.

"Thằng khốn? Làm sao mày biết được!? Khôn hồn thì ngậm cái miệng mày vào không thì tao.."

"Thì làm sao? Mày sẽ làm gì?"

"Mày.."

Đối với lời đe doạ của em, Quang Anh chỉ chớp mắt một cái thôi đã hoàn toàn thay đổi, như biến thành con người khác. Quang Anh khép hờ đôi mắt, khiến chúng trở nên ma mị mà đầy sức nặng. Đôi đồng tử xanh lục nhìn chằm chằm vào em tạo nên sức lực vô hình khiến mồ hôi trên trán em túa ra từng đợt. Em hoảng loạn vội vàng cách xa Quang Anh, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

"Mày..mày muốn gì?"

Quang Anh không vội lên tiếng. Anh bước từng bước thật chậm về phía em, anh tiến một bước em lùi một bước. Chẳng mấy chốc Đức Duy đã không còn đường lui, Quang Anh thấp hơn Đức Duy nhưng áp lực từ khí chất toả ra hoàn toàn áp đảo. Quang Anh miết nhẹ bàn tay lên môi em rồi xuống vai, xuống eo.

"Tao không ngờ mày lại có sở thích biến thái đó."

"Mẹ mày kệ tao."

"Làm theo mọi điều tao nói, tao sẽ tha cho mày."

"Còn khuya."

"Vậy tao đành đăng lên mạng xã hội thôi."

Quang Anh móc điện thoại ra giả vờ thao tác bấm máy. Đôi mắt khẽ liếc về phía em đang rối não mà vặn vẹo ngón tay. Quang Anh cười thầm. Khoảng một lúc sau, Đức Duy cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, em nghĩ cùng lắm là bị đánh không đánh trả hay sai vặt gì thôi.

Nhưng mà em sai rồi em ơi.

Quang Anh vui vẻ nở nụ cười đưa cho em một cái túi đen.

"Này, mai mang nó đến trường. Nhớ là phải "dùng" nó đó biết chưa."

Đức Duy tóm lấy cái túi, la lên biết rồi xong thì chạy biến về nhà.

- -

"Trời ạ chết tiệt cái thằng chó đó đưa cho mình cái gì vậy???!!!"

Đức Duy mở cái túi ra đã là chuyện của sáng hôm sau, càng bất ngờ hơn khi thấy thứ bên trong là gì. Trong cuộc đời Đức Duy chưa từng bị ai đe doạ, mùi vị này có chút lạ lẫm. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Đức Duy quyết định sẽ giả vờ như mình đã làm theo yêu cầu và cố gắng lảng tránh Quang Anh hết mức có thể.

Nhưng người tính đâu bằng trời tính, vừa đến cổng trường đã thấy Quang Anh dựa cột đứng đợi. Đức Duy cứng cả người bèn vỗ vai thằng bạn.

"Ê đi cổng khác đi."

"Còn cổng nào nữa mà đi?"

"Leo rào ấy."

"Mày bị sao đấy? Có cái gì mà sợ." Thằng bạn nhìn Đức Duy với ánh mắt khó hiểu.

Không muốn để người khác biết được chuyện của Quang Anh và mình nên Đức Duy chỉ đành cưỡng ép lôi thằng bạn theo cùng.

Bên kia Quang Anh đã trông thấy bóng dáng ai đó vụt qua trước tầm mắt, trong lòng cũng hơi suy đoán được một chút.

Đức Duy thoát được Quang Anh ngoài cổng nhưng làm sao thoát được Quang Anh trong lớp. Vừa vào đã thấy Quang Anh ngồi ngay ngắn phía sau bàn học của em. Quang Anh cũng thấy Đức Duy, nhân lúc em còn đang hoang mang thì kéo tay em đi một mạch vào nhà vệ sinh trước con mắt ngớ người của thằng bạn em.

"Đau!! Mày buông bố ra coi. Đang ở trường đấy."

Đức Duy vùng vằng hất tay Quang Anh ra khi cả hai đã đến nhà vệ sinh. Quang Anh cũng thuận tay khoá trái cửa để tránh phiền phức.

"Mày có dùng thứ đó chưa?"

Đối diện với câu hỏi của Quang Anh, em khẽ giật mình đảo mắt một vòng. Nhưng cũng rất nhanh đã điềm tĩnh trả lời có. Dĩ nhiên Quang Anh không hề tin lời em rồi. Quang Anh bằng tốc độ nhanh của loài sói áp sát em xuống bồn rửa tay, nhấn đầu em xuống bồn rửa để bờ mông nâng cao. Ngón tay Quang Anh miết nhẹ lên rãnh quần, nhăn mày khi biết em nói dối.

"Khốn. Con chó khốn, buông tao ra!!"

Đức Duy la hét nhưng sức lực của một alpha như em lại chẳng địch nổi một tên beta cỏn con. Quang Anh áp người vào lưng em, khẽ nói bên tai.

"Mày hư quá, tao đã nói phải làm theo yêu cầu rồi mà?! Thứ đó đâu."

"Tao vất ở nhà mày ấy! Đi về mà lấy!!"

"Tiếc cho mày rồi, tao có mang theo đồ dự phòng đây."

Quang Anh nói rồi mặc kệ em lớn tiếng chửi bới mà tháo thắt lưng em, tụt quần em xuống. Sự nhục nhã khiến em giải phóng ra lượng lớn pheromone, Quang Anh khẽ cau mày khi hương cam thảo lượn lờ nơi đầu mũi.

"Kiềm lại pheromone của mày ngay nếu không thì đừng có trách tao."

Quang Anh vỗ cái đét vào mông Đức Duy, từng chữ đe doạ rít qua kẽ răng đang nghiến chặt. Em biết dù gì thì Quang Anh vẫn chỉ là beta, chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng mà rút lui. Vì vậy mà không kiêng dè tiếp tục để mặc pheromone hỗn loạn hoà vào không khí.

"Mày giỏi thì dùng mùi hương như tao đi? Không làm được chứ gì. Rốt cuộc thì cũng chỉ là một thằng beta rách. Khôn hồn thì buông tao ra trước khi mày chảy máu mũi."

Đức Duy phá lên cười khi liếc thấy Quang Anh hơi nhăn mũi tỏ vẻ khó chịu. Dù gì em cũng là dòng alpha đứng trên đỉnh cao xã hội. Tuy vậy Quang Anh vẫn không hề gì là có vẻ chùn bước, ngược lại còn gia tăng lực tay khiến Đức Duy chúi sát vào lavabo. Quang Anh đen mặt gằn từng chữ.

"Tao đã nói rồi, đừng làm tao điên."

"Ch..chuyện quái gì vậy!?"

Đức Duy bỗng cảm thấy nghẹt thở khi hương cam thảo của em bị một mùi hương nam tính khác lấn át. Cảm giác bị chèn ép và áp lực vô hình khiến máu trong người em sôi sục và cơ thể nóng lên trông thấy. Em hoảng loạn vùng vẫy thoát ra khỏi tư thế kìm kẹp nhưng Quang Anh đã lần nữa áp sát em. Mùi rượu rum ngày càng nồng và nhiều khiến em mềm nhũn, không giữ nổi sức mà quỳ bệt xuống sàn.

"Thằng..thằng khốn..mày là chủng loại gì..?"

Quang Anh xoay xoay cổ tay, ngồi xuống đối diện với em đang chật vật giữ cho đầu óc thanh tỉnh.

"Mày chưa từng nghe đến enigma à?"

Đức Duy hốt hoảng mở to mắt, không tự chủ hơi lùi về sau, tay vô thức bảo vệ tuyến thể sau gáy.

"Mày...đừng có lừa bố!!"

"Mùi hương của mày bị tao át đi hết rồi. Mày còn nghi ngờ điều gì đây hả, con cừu non?" Quang Anh nhếch mép nói.

"Mày muốn cái đéo gì ở tao?!"

"Làm theo yêu cầu đi? Tao đã bảo mày làm cơ mà. Ngay tại đây ngay bây giờ."

"Địt mẹ thằng chó!!"

Đức Duy khó nhọc thốt ra một câu chửi thề. Dưới sức ép kinh người của chủng loại chỉ có trong truyền thuyết, em chỉ đành thuận theo yêu cầu của tên biến thái trước mặt. Em đưa tay giật lấy cái trứng rung từ Quang Anh, chậm chạp không muốn sử dụng. Thấy thế, Quang Anh bèn giúp em một tay. Quang Anh đè sấp em xuống sàn, bờ mông lại được đón ánh mặt trời lần nữa. Đức Duy giật thót mình khi cái trứng rung được Quang Anh đặt ngay bên ngoài cổng vào. Em ra sức lắc đầu, nước mắt bắt đầu trào ra nhưng Quang Anh vẫn dùng sức đẩy nó chui tọt một phát vào trong.

"Ahhh!!! Chó thằng chó hức hức cái địt mẹ mày."

Quang Anh cảm thấy hơi phiền khi miệng em cứ hoạt động mãi không thôi, anh nhẹ nhàng ấn nút điều khiển, trứng rung bắt đầu hoạt động ở mức thấp nhất. Cảm giác kích thích lạ lẫm ở nơi tư mật 20 năm chưa được khai phá khiến Đức Duy giật mình đau điếng. Em cuộn tròn người trên sàn, cố gắng lấy cái trứng ra nhưng Quang Anh đút nó quá sâu.

"D..dừng lại. Quang Anh..tắt đi huhu mau tắt đi.."

"Để im đó đến hết buổi học, tao sẽ tha cho mày. Giờ thì mặc quần rồi vào lớp đi, thầy lại mắng cho đấy học sinh giỏi ạ."

Quang Anh bỏ đi một mạch mà không thèm đếm xỉa gì đến em. Đức Duy khó nhọc mặc quần áo với cái chân run bần bật vì khoái cảm. Em không dám làm trái ý Quang Anh vì thật sự cảm giác như bị ai đó bóp cổ lúc đó rất đỗi kinh hoàng. Đức Duy cố giữ cho cơ mặt mình bình thường hết mức có thể, lê lết cái thân tàn trở về lớp học.

Trông thấy Đức Duy đã ngoan ngoãn ngồi vào chỗ, Quang Anh cười khẩy một cái.

"Mày đi đâu nãy giờ thế?" Bạn cùng bàn với em hỏi. "Sao mặt đầy mồ hôi vậy? Bệnh à?"

"Kh..không sao. Đừng quan tâm." Em cố gắng nói một câu hoàn chỉnh mà không để lộ bất cứ tiếng động đáng xấu hổ nào.

Thầy giáo cũng đã vào lớp, buổi học bắt đầu. Quang Anh ngồi bàn dưới Đức Duy, vậy nên mọi hành động của em đều bị thu vào mắt. Đức Duy cứ nhúc nhích qua lại không yên, cái mông cố gắng làm giảm sự khó chịu bên trong. Em cúi mặt thật thấp, cắn chặt môi để không ai nhận ra gương mặt đã phiếm hồng đỏ bừng. Quang Anh dĩ nhiên phải tìm gì đó để tiêu khiển, nhấn thêm một nút trên điều khiển, thành công thấy được dáng vẻ Đức Duy hoảng hốt cứng người, bịt chặt miệng gục mặt xuống bàn.

Em quay lại nhìn Quang Anh đang cười xấu xa, trong lòng vừa nhục vừa hận. Cái trứng rung đã tăng thêm tốc độ bên trong, chà xát vào vách thịt non mềm không có dịch mật bôi trơn khiến em đau đến phát khóc, đoán chừng máu cũng đã chảy ra rồi.

"Hahh.."

Tiếng rên nhẹ thoát ra qua kẽ tay trong lớp học yên tĩnh, em hốt hoảng không dám thở. Thằng bạn ngồi cạnh thấy em có chút bất thường, lo lắng hỏi.

"Mày có làm sao không đấy? Cả người đỏ hết lên, còn hơi có mùi nữa. Đến kỳ à?"

Em không trả lời mà chỉ lắc đầu xua tay tỏ ý không sao. Lớp học tiếp tục, Quang Anh thấy em vẫn còn nhịn khá giỏi, không khỏi kinh ngạc trước sức bền của alpha, tay lại vô tình ấn tăng thêm một nút. Đức Duy thảng thốt quặp chặt hai chân, bấu tay vào mặt bàn để ngăn cảm giác đánh úp của khoái cảm. Đợt thuỷ triều này khiến từng tiếng nức nở của em phát ra ngày càng dày đặc, Quang Anh cũng dần nhận ra mùi hương cam thảo nhiều hơn trong không khí. Một vài omega và alpha trong lớp bắt đầu tỏ vẻ khó chịu bàn tán.

Đức Duy vẫn hết mực kiềm chế bản thân mặc cho đũng quần của em đã nhô lên thành một túp lều. May là bạn bên cạnh là beta không ngửi được mùi nhưng trông thấy em ngày càng đỏ, mồ hôi cũng chảy ra và em thì như sắp khóc cũng đâm ra lo lắng, ngay cả cặp sừng nhỏ cũng hơi lộ rõ.

"Này mày không ổn đâu, người mày nóng quá. Mau lên, tao đưa xuống phòng y tế."

"Duy? Có nghe thấy tao nói không?"

Không ổn rồi, bạn lay người em nhưng em chẳng thể trả lời nổi. Có lẽ em bị cưỡng ép đến kỳ nhiệt mất rồi. Quang Anh cũng nhìn thấy hiện trường rối loạn ở phía trên, anh đi nhanh về phía em, dùng áo khoác bọc em lại. Trước con mắt kinh ngạc của cả lớp cùng giáo viên, bế em chạy vụt đi.

- -

Này hơi dài nên tui cắt ra thành 2 phần hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro