12;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"duy mở cửa cho anh" quang anh sau khi thấy bài post đó của em thì biết đã có chuyện nghiêm trọng rồi.liền chạy sang phòng em gõ cửa nhưng không nhận được hồi âm

"duy ngoan nào"

"mở cửa cho anh"

"em không mở là anh tự mở nhé"

...

quang anh chạy xuống nhà,lấy chùm chìa khoá dự phòng rồi mở cửa phòng duy,quang anh lúc này hoảng lắm,sợ em có chuyện gì là anh không sống được nữa luôn quá

// cạch //

cánh cửa được mở ra,một con người đang nằm trọn trong chăn ấm ngủ say mê,quang anh thấy cảnh này thì nhẹ nhõm vô cùng.may là em không sao

anh ngồi trên giường em nghĩ lại vụ việc lúc nãy,liền mở camera góc bếp lại xem,thì hoá ra là do con ả kia đụng đến nỗi đau của em,quang anh lần này sai thật rồi..

anh biết lúc này mình đã hết cứu vãn được rồi.anh thật sự áy náy vô cùng khi chưa biết gì mà đã tránh nhầm em,lại còn bênh ả kia mặc dù ả sai

duy vốn là người tâm lý yếu,hay over thinking và suy nghĩ tiêu cực nên quang anh sợ lắm,sợ em sẽ giận anh, không nghe anh giải thích,sợ em nghĩ anh ghét em,sợ em sẽ rời xa anh

quang anh giờ không biết làm gì ngoài ôm duy thật chặt và ngủ thiếp đi,sáng hôm sau anh nhất định sẽ xin lỗi duy và dỗ dành em.

5:21 hôm sau

duy thức giấc sau một đêm buồn phiền và ấm ức,nhìn thấy anh đang nằm cạnh mình thì vô cùng bất ngờ,duy bây giờ giận quang anh lắm,liền đứng dậy dọn đồ soạn qua nhà đức trí.em làm mọi thứ vô cùng nhẹ nhàng vì sợ anh thức giấc sẽ không cho em đi.

'quang anh đáng ghét!em không chơi với anh nữa đâu!'

nnqoc.dtri - hoangducduy

qua đón t

lẹ lên không t kh đi dc

sao z

ông quang anh còn ngủ

qua lẹ đi tao xuống cổng
rồi

otee

--------------------

9:46

quang anh thức dậy,chả thấy duy đâu
linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành,anh liền bật dậy đi khắp nhà tìm em nhưng thứ anh nhận được lại là mọi thứ trống rỗng, không một bóng người.

"chắc duy đi học chưa về,hôm nay là thứ hai mà nhỉ,xàm thật"

13:35

"sao duy chưa về nữa,hay là có chuyện gì hả ta"

"không được rồi,giờ này mà chưa đi học về chắc chắn là đang ở nhà ai hoặc là gặp chuyện rồi"

quang anh hoảng hốt lấy điện thoại ra nhắn cho duy thì lại không trả lời,có tức không ấy chứ!quang anh còn chưa kịp nói lời xin lỗi với dỗ em mà.

// cạch //

"anh tìm gì đấy" thảo

"duy,duy đâu rồi"

"ôi trời hôm qua em đi ngang phòng nó thấy tin nhắn hình như nó qua nhà bạn nó ở rồi,vậy cũng tốt mà anh cứ kệ nó đi,đi được vài ngày lại mò về ấy mà"

"em dọn đồ đi"

"chi vậy?anh định đưa em đi du lịch ạa😆"

"dọn đồ đi chỗ khác ở"

"ơ tại sao ạ?"

"mày làm duy của tao bỏ tao đi rồi kìa còn giả ngơ nữa hả con chó này!"

"ơ em đã làm gì,sao anh nặng lời với em thế 🥺"

"ngậm mồm!tao cho mày 3 tiếng dọn đi, không thì về xin lỗi bố mẹ đi!"

thảo nghe xong thì sốc vô cùng,chơi với anh từ nhỏ đến giờ,anh chưa bao giờ nói giọng điệu này với cô,chưa bao giờ vì ai mà nặng lời với cô như vậy,vậy mà nay vì một cậu nhóc thôi mà anh đuổi cô đi luôn.

mà gia thế của quang anh lại không phải dạng vừa,so với gia thế của gia đình cô thì gia đình cô thua kém hơn rất rất nhiều,nên cô sợ lắm,liền tức tốc chạy về phòng thu dọn đồ đạc.

nguyentrunghieu - nguyenquanganh

hiếu

sao

duy đâu rồi

ủa nó ở nhà m sao m
hỏi t

bị gì vậy má

hôm qua t có làm duy giận
sáng nay ko thấy đâu

mày nói đi

duy đang ở nhà m đúng không

không nha má

nó đi đâu sao t biết

à mà t biết này

ở đâu

hỏi chi

hum nóii

t lạy m đấy hiếu

nói cho t biết đi mà

crush mày thì m tự tìm
đi chứ hỏi t làm gì

t không tìm được mới
hỏi m

làm ơn đi

duy chưa nghe tao giải
thích

tự làm thì tự chịu

m vì con kia mà không
nghe duy nó nói

t đ hiểu crush kiểu gì

...

m cho t cơ hội sửa lỗi đi

làm ơn nói cho t

duy đang ở đâu

dù gì t thấy m cũng
thương nó tht

nên t cho m 1 cơ hội

lần đầu cũng là lần cuối

t mà nghe nó nói m làm
nó buồn nữa là đéo có cơ
hội nào nữa đâu nhé

nhà đức trí

địa chỉ

289 phường xxx

cảm ơn nhiều lắm

------------------

// ting toong //

"ai vậy" duy

"để t ra coi thử" trí

"dcm..thằng quang anh" đức trí nhìn qua mắt mèo rồi nói vào nhà.

"hả?sao ảnh biết tao ở đây"

"chết rồi,giờ sao"

"m trốn đi duy"

"oke"

// cạch//

"duy ơ-"

"ủa,duy đâu trí?"

"tao không biết,nó có ở đây đâu"

"mày đừng xạo,thằng hiếu nói duy ở đây"

'djtme th hiếu' trí nghĩ

"vào nhà đi rồi nói"

"duy ơi ra đây đi" trí

duy nghe vậy thì không trốn nữa,từ trong phòng bước ra

"hai bây ở đây nói chuyện nha,tao đi vô phòng" trí thấy vậy thì chạy vào phòng nhường chỗ cho anh và em nói chuyện.

"duy,sao em lại qua đây?"

"anh về đi"

"anh không về,tại sao em qua đây"

...

"em ghét anh" duy bật khóc nức nở nhìn anh,duy ấm ức lắm,duy làm đúng mà,duy không sai,tại sao anh không bênh duy chứ.

"em đừng khóc nữa mà,anh xin lỗi" quang anh ôm duy vào lòng,nhẹ nhàng dỗ dành em.

anh biết em oan ức lắm,anh hận bản thân lắm, không suy nghĩ cho kĩ mà đã trách nhầm duy làm em phải uất ức thế này đây.anh thật tệ mà.

"hic...anh...đi...hic...về...hic...với cô....ta..hic..đi..hic...hic"

"anh đuổi cô ta đi rồi,anh xin lỗi duy nhiều lắm,anh biết em uất ức lắm đúng không,anh tệ quá,anh suy nghĩ không kĩ làm duy buồn,làm duy tủi thân,anh xin lỗi duy nhiều,anh thật sự thương em mà đừng nghĩ nhiều nhé.."

"anh nói anh thương em,anh thích em?nhưng anh lại cho cô ta ở nhờ mặc dù anh biết em không thích,cô ta giành thứ em thích thì anh lại bênh cô ta,anh không tin em,là anh thích em chưa?em có thật sự thích em hay không?" duy nghẹn ngào nói hết uất ức của mình mấy ngày nay.

"anh xin lỗi..."

"anh về đi,em ở đây vài ngày"

"em về với anh được không"

"không,em không muốn về đó,khi nào em ổn thì em sẽ về"

"ừm vậy anh về nha...nhớ ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khoẻ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro