17;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyenquanganh - hoangducduy

be oyy

sao

a mệt qa

cíu

qua lìn

-------------

duy thấy anh nhắn vậy thì bay ngay qua phòng anh để anh có cần gì thì giúp.

// cạch //

"duy đây òi"

"anh sao đấy"

"anh cần một thứ"

"cần gì"

"cần em~"

"giỡn mặt"

"hihi anh đùa tí hoy...lấy hộ anh cốc nước"

"đợi tí"

duy chạy xuống nhà rót nước ấm rồi đem lên phòng cho anh.

"nè"

"cảm ơn em nhen"

quang anh uống 1 ngụm rồi tự nhiên lăn ra xỉu.

"anh quang anh,bị làm sao đấy?" duy hoảng hốt lay người anh kêu to.

bỗng nhiên anh bật dậy làm duy giật mình.

"anh bị sao đấy?có sao không"

"có...anh bị dính thuốc mê rồi.."

"cái gì?"

"anh vừa uống nước em đưa xong,em bỏ thuốc mê vào hại anh à"

"anh bị làm sao ấy!em không có"

"thuốc..mê em ấy"

"hả?là sao" duy ngây người,ngồi ngẫm lại thì...

Dcm!!

"anh bị hâm à,làm em hoang mang chết đi được."

"hehe,em lo cho anh chứ giề"

"xíaaa ai thèm" duy chề môi nói với giọng nũng nịu.

'em ơi em đáng iu vãiii em giết anh đii'

anh quang anh simp lỏ em đức duyy kè

"em đã đọc thư của anh ròi đúng hăm"

"ừmm..sến vãi ò"

"ơ,sến nhưng mà iu em"

"gớm gớm,đi mà iu bạn thảo!"

"thoi mòo thảo là ai,anh chỉ biết đức duy siu cuti thoi"

"thiệt hăm"

"thiệt,duy xinh và đáng iu nhất trong mắt anh đó!"

"xìaaa anh chỉ giỏi cái miệng hoi"

"anh còn giỏi iu em nữa"

"eoo"

"nhưng em yêu người khác ròi"

"haha"

khoan đã...duy vừa nói gì cơ?

duy yêu người khác rồi áaa?

vậy là duy không yêu anh saooo

"hả?em yêu người khác rồi hả?"

"ừm,bạn đó dễ thương lắm"

"ai cơ"

"bạn capybara hehe" duy nói xong thì chạy về phòng còn quang anh thì ngơ ra,duy trêu quang anh thành công rùi hehe..lúc nãy nhìn anh suy vãi luôn

"ôi vãi,ẻm trêu mình"

------------

nguyenquanganh - hoangducduy

anh quang anh

sao thế beiu

em đi mua đồ chút nha

ngay bây giờ?

đúng

khuya ròi đừng đi một mình
nguy hiểm lắm em oii

em mà bị gì là anh chet đó

anh nói nghe ghê quá

em chỉ đi mua chút đồ thôi

ở đâu cơ

circle k

em mua cgi thé

e mua ít đồ ăn vặt,e đói

thế để anh đi với em

thôi anh đang bệnh mà

ở nhà đi

nhma để em đi một
mình anh k an tâm

em có còn là con nít đâu

nhưng em vẫn là embe
đối với anh mà

eo gớm

em gần 17 tuổi rồi quang anh ạ

anh đừng có lo cho em quá

lo em oi

để anh đi với em

thoi

------------------

// cạch //

"đi nè"

"em đã bảo em tự đi được rồi mà"

"anh không an tâm,đi lẹ lên"

"xìa"

quang anh giữ duy kĩ lắm,sợ duy bỏ anh đi luôn,sợ em đáng iu như thế có người bắt em đi mất.đúng là anh cái gì cũng nghĩ ra được.

thế là duy đành ngậm ngùi đi chung với quang anh đến circle k

"duy ơi kẹo nho kìa,còn có một bịch thôi đó" anh chỉ vào bịch kẹo nho để trên kệ xa xa kia.

thế là duy chạy thật nhanh với tốc độ siu anh hùng đến kệ đó và lấy đi một bịch kẹo nho cuối cùng.

"ơ sao lúc trước có người bảo không thích ăn nữa"

"ơ có à"

"có,tí về nhà lục lại tin nhắn cho xem"

---------------

"về thôi" anh khoác vai em rời khỏi cirle k.


"ây các cậu,nhìn như bên kia là quang anh và đức duy đúng không?"

"ê hình như đúng rồi ấy, nhìn tình cảm quá đii!!"

anh và em đang trên đường về nhà đột nhiên gặp một đám người khoảng 5 người chạy lại bắt chuyện.

"chào cậu,cậu có phải là quang anh và đức duy không ạ?"

"vâng,sao ạ"

"ui tớ ngưỡng mộ cậu lắm đó,cho bọn tớ chụp ảnh với hai cậu nhá?"

"dạ vâng"

thế rồi từng người trong 5 người bọn họ selfie với anh và em.

"nhìn hai cậu thật đẹp đôi!tớ là fanship cứng nhất của hai cậu đó nha!"

"hì hì..cảm ơn cậu" duy

"tớ hâm mộ hai cậu lâu rồi giờ mới có dịp gặp.trông hai cậu ngoài đời đẹp hơn trong ảnh nhỉ.mà còn xứng đôi nữa !"

"các cậu cứ khen thế tớ ngại lắm hihi"

"bọn tớ nói thật đó!trông hai cậu như một cặp vậy,rất hợp"

quang anh từ nãy đến giờ không trả lời vì đang phái gần chếc, được khen là xứng đôi với em thì như mở tiệc mừng trong bụng.

5 bạn nữ kia trò chuyện với em được một lúc thì cũng chào tạm biệt và rời đi.

"chào cậu nha,hẹn dịp khác mình gặp!" duy

"quang anh,sao nãy giờ anh không nói gì hết vậy"

quang anh giờ bận mơ mộng ngày em nói đồng ý và hai người cùng nhau bước lên lễ đường rồi,có nghe ai nói gì đâu!

"NGUYỄN QUANG ANH!"

"dạ vợ"

"ai vợ anh?"

"à hả...em gọi anh gì đấy"

"trời ơi mệt anh quá,đi về!"

"vângg hihi"

"duy,nãy người ta nói em hợp với anh đó"

"thì sao"

"=)))) em trả lời mà anh không biết trả lời lại sao lun"

"thì sao chứ,mấy bạn đó còn khen em xinh nữa!hehe"

"thì em xinh mà,mấy bạn đó toàn nói sự thật

"đúng vậy"

"vậy nên mấy bạn đó nói anh với em đẹp đôi cũng là sự thật"

"không nha,chỉ cái khen em xinh là sự thật thôi"

"em tồi...."

đến nhà

"èo lại đi hẹn hò gì à"

"cút mày,đéo quen" duy

"thôi mà,dù gì cũng nhờ tao nên mày được tặng capybara còn gì! không biết cảm ơn lại còn chửi rủa"

hoá ra người đó là hiếu,hiếu qua nhà anh để chơi với duy mà không thấy hai người đâu liền nhào vào lên sofa phòng khách xem tivi đợi anh và em về.

"m làm như m vô tội lắm á"

"đúng r"

"hai bây đi đâu vậy"

"đi ngủ"

"mẹ mày"

"tao với duy đi mua đồ ở circle k á"

"vãi 12 giờ sáng đi mua đồ"

"rồi mày 12 giờ sáng qua đây chi"

"à quên,lên đây tao kể mày cái này"

"cái gì cái gì"

thế là quang anh chính thức bị hiếu cướp duy đi mất bởi cái câu chuyện drama gì đó.

"haizz" anh cũng mệt mỏi với "cục bông" này.

"thằng minh nó định tỉnh tò mày đó"

"cái gì tới nữa hả má"

"bữa tao với thằng long đi ngang a5 nghe nó nói với bạn nó là ngày kia nó tỉnh tò mày"

"trời ơi cứu tao"

"chuyến này chỉ có quang anh cứu được thôi"

"tao tưởng nó tha cho tao rồi chứ"

"nghĩ sao vậy,nó bám mày lâu lắm rồi,khi nào nó nhắn gì với mày nhớ nói tao nha"

"tao chỉ sợ tao không đồng ý nó rồi nó đăng buồn buồn lên mạng cái tao bị chửi nữa thôi"

"ừ đúng rồi thằng đó khùng lồn lắm,tốt nhất mày nhờ ông quang anh đi,nó không dám làm gì đâu"

"phiền"

"ổng thích mày mà,thì thằng đó như là tình địch của ổng rồi còn gì,dễ gì ổng phiền"

"thôi tao không dám đâu,để tao tự giải quyết"

"mày còn giận ổng chứ gì"

"ừa"

"sao mày giận dai vậy trời"

"tại z á,nói chung là chuyện của tao để tao tự giải quyết"

'nếu mày không nhờ thì tao nhờ,hehe' hiếu nghĩ

"tao đi về đây,tao qua để nói vậy thôi đó"

"tối rồi đừng về,ở đây đi sáng đi học với tao luôn"

"ô kê,này là mày kêu chứ tao không có tự ở à nhe"

"biết biết"

thế là đêm đấy hiếu ở lại nhà duy ngủ.

2 giờ sáng,hiếu và duy đang chơi game thì đột nhiên ngoài cửa có tiếng gõ..

// cốc cốc //

"ê, mới 2 giờ sáng ai gõ cửa phòng mày zậy,tao sợ nha" hiếu thì thầm với em

"nhát gan,chắc anh quang anh"

"mày ra mở đi"

"tao không dám:))"

"vậy mà nói tao nhát"

"anh quang anh à?" duy nói lớn

"anh này"

nghe thế em và hiếu thở phào nhẹ nhõm,làm sợ me muốn chít

// cạch //

"duy qua ngủ với anhh"

"anh sao đấy"

"em ngủ với anh đi,lỡ nửa đêm anh sốt mà em bên đây rồi sao"

"nhưng mà-"

"thằng hiếu về rồi đúng hong,qua ngủ với anh điiii"

"ai nói tao về" hiếu bước ra cửa,nơi anh và duy đang nói chuyện

"ủa hiếu? sao mày còn ở đây chưa về à?"

"tao ngủ ở đây luôn,nhớ bé iu hả"

"xàm lồn" duy đánh hiếu

"mày ngủ với duy á?"

"ừ,ghen à"

"ê nói tiếng nữa xách dép đi về cho t" duy

"vậy là em ngủ với nó chứ hong ngủ với anh à🥺"

"hongg"

"há há" hiếu cười trêu anh.

"mày nín,duy qua ngủ dới anh đii mà,anh đang bệnh đó,anh mà có gì là em húi hận cả đời"

"gớm,do anh đang bệnh thôi đấy nhé"

"vầnggg hâh"

thế là duy đành bất lực bỏ hiếu ở lại phòng một mình.

"mé nó có bồ là bỏ bạn liền"

------------------

1 phút nhận xét về nhỏ au =))))

2 anhbe hong bị loại ròi, thấy vẫn còn đi quay à nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro