2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi đức duy và chị nhi (trợ lý của quang anh) trở về, quang anh vẫn đang khoá cửa trên phòng, đức duy thì vào phòng mình dọn dẹp.

"nhiều đồ vậy dọn sao được huhu"
đức duy vốn là kẻ lười biếng nên khi phải dọn 7 túi đồ (quần áo, khăn, đồ skincare,...) thì chưa kịp làm gì cậu đã muốn đầu hàng trước đống đồ đó.

"cần anh giúp không" một giọng nói từ ngoài cửa vọng vào, chắc chắn đó là quang anh.

"dạ không em tự dọn được" đức duy có một tính nết rất lạ, tuy lười biếng nhưng lại không muốn ai giúp đỡ mình dọn, vì đó là đồ của mình, mình phải tự dọn chứ sao người ta dọn được. tg cũng chịu cái tính ngang ngược đó:))

"chắc chắn nhé"

"vâng"

"vậy em dọn mau xuống lầu ăn cơm nha" quang anh nói xong bỏ vào phòng ngủ tiếp

"hứ,đã đem người ta về rồi mà không dọn đồ phụ người ta, giúp thì giúp cho trót đi chứ làm gì ngộ vậy không biết, nói vậy là đi à không có tinh tế gì hết chơn."

"chửi anh à"

"không lẽ nãy giờ mình nói gì ổng nghe rồi hả ta"đức duy giật bắn người

// cạch //

"xin lỗ-"

"à há có người bị dụu"

"ủa chị nhi?"

"chị đùa em à"

"tại thấy em chửi quá chửi nên doạ tí thôi haha ai ngờ em định xin lỗi thiệt"

"bớt đi nhe"

"thoi để chị phụ em"

"iu chụy"

--------------------

"yeahhh cuối cùng cũng dọn xong"

"mà anh quang anh đâu rồi chị"

"nó trong phòng á em"

"sao ảnh cứ ru rú trong phòng hoài vậy, bị tự kỷ hả chị"

"không đâu, chị không biết có nên kể cho em không nữa"

"kể đii chị"

"em đừng kể lại với nó nha, nó đánh chị chết"

"dạ chị kể đi em không nói đâu"

"nó lụy tình cũ đó em"

" thật hả chị?"

"thật mà, nó lụy 3 tháng rồi đấy"

"ủa vậy sao không quay lại?"

"tại bên kia hết yêu rồi"

"ồ..."

"ngày nào nó cũng ru rú trong phòng khóc"

"chị là trợ lý chị còn không biết làm sao để nó vui lên nữa"

"khuyên hết cách rồi mà không được "

"bộ ngày nào cũng khóc hả chị"

"đúng rồi "

"hôm nào chị qua cũng thấy thút thít trong phòng "

"cái phòng thì bừa như ổ chuột, chị dẹp mà muốn xỉu ngay chỗ luôn á"

"khóc nhiều hại sức khỏe lắm"

"chị cũng nói vậy với nó mà nó cứ lì"

"thôi tới giờ chị đi công việc rồi"

"nó có gì em lo cho nó dùm chị nha, có gì chị trả tiền cho"

"dạ thôi không cần đâu chị, chị cứ đi đi để em lo"

"vậy cảm ơn em nha, chị đi đây bái bai"

"bai chị"

------------------

sau một thời gian đức duy nằm lướt điện thoại thì cậu đã chán rồi, ở đây không có ai chơi hết.

"hay là mình qua phòng anh quang anh xem thử anh ấy như nào ta"

nghĩ một hồi, đức duy quyết định ra khỏi phòng và đến xem quang anh như nào.

// cốc cốc cốc //

"anh quang anh ơi"

"anh ổn không"

"alo"

"trả lời em"

"anh quang anh"

đức duy khó hiểu tại sao anh không trả lời, liền xoay nhẹ tay nắm cửa nhưng bên trong bị khoá mất rồi, đức duy bây giờ hoang mang, sợ là quang anh có chuyện gì trong đó

bỗng nhiên em nhớ lại lúc nãy chị nhi có dặn

"à mà nếu em kêu thằng quang anh nó không trả lời thì lấy chìa khoá mở cửa vào đi nha, chìa khoá chị để trong tủ màu trắng ở phòng khách á, ngăn s5 nha, cái chìa nó in chữ PQA"

"được rồi, trong tủ trắng phòng khách ngăn 5 chìa in chữ PQA" đức duy nhẩm lại rồi vội chạy xuống phòng khách tìm chìa khoá.

"thấy rồi"

duy chạy nhanh đến phòng quang anh mở cửa, cánh cửa vừa mở ra, một con người nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền.

"anh ơi em vào rồi á nha"

"ăn trộm nè dậy đi"

"sao không dậy vậy ta, hay là bị bệnh?" đức duy sờ nhẹ lên trán quang anh.

"ui,sốt rồi"

duy chạy vội đi tìm một chiếc khăn nhỏ, nhún vào nước ấm rồi đặt nhẹ lên trán quang anh.

"khóc ngày khóc đêm không sốt mới lạ"

"hay đi mua cháo cho ổng ta"

"mà mình có tiền đâu"

"đúng rồi, lúc nãy mua đồ còn dư tiền thừa, chị nhi để trong phòng mình, lấy cái đó mua cháo cho ổng chắc cũng được, mua cho ổng mà có phải cho mình đâu"

nói rồi duy cầm 50k đi đến quầy cháo dinh dưỡng gần đó mua cho quang anh một hộp.

"may là gần đây có bán cháo, chứ không có biết nhét cái gì vô mồm ổng đâu"

ở chỗ quang anh, anh đã tỉnh dậy, thấy có chiếc khăn ấm ấm trên trán mình, anh biết là mình đã bị sốt rồi.

"chị nhi ơi" quang anh gọi tên chị trợ lý một cách khó khăn, nhưng quang anh đâu biết giờ chỉ có mình anh ở nhà, duy đi mua cháo đang trên đường về.

"đức duy ơi" quang anh gọi thêm lần nữa nhưng lại không có ai hồi đáp

quang anh khát nước nhưng không đứng dậy lấy được,làm sao đây...

// cạch //

"ủa dậy rồi hả"

"duy, lấy nước cho anh"

"rồi rồi"

"nè" duy đưa ly nước cho anh.

"chị nhi đâu?" quang anh

"chị ấy đi công việc rồi,còn em với anh ở nhà thôi"

"sao nãy giờ anh kêu em không trả lời?"

"em đi mua cháo cho anh nè, trả lời bằng niềm tin à"

"rồi có mua thuốc không"

"ấy chết quên rồi..."

"chịu đấy, rồi anh uống cái gì"

"nhà anh giàu vậy mà không có thuốc dự phòng hả"

"hết rồi, anh chưa kịp mua"

"hình như em có"

duy chạy về phòng lấy một viên panactol đưa cho quang anh

"ở đâu em có thế?"

"hồi sáng em đi mua đồ sẵn mua luôn có bị bệnh thì có để uống"

"cảm ơn nha"

"ăn cháo đi rồi uống thuốc "

"anh biết rồi"

"mà đừng khóc nữa"

"hả?"

"anh khóc nhiều nên mới bệnh đó, đừng có khóc rồi bệnh báo em với chị nhi, hồi sáng trời mưa em phải đội mưa đi mua cháo cho anh đó"

"sao em biết anh khóc?"

"em có mắt, có tai"

...

"anh nhớ cô ấy"

"nhớ làm gì khi người ta hết yêu anh rồi "

"tại sao phải lụy một người không yêu mình"

"nhưng anh yêu cổ lắm..."

"nhưng cổ không yêu anh"

"em biết buông một người không dễ dàng "

"nhưng phải học cách chấp nhận sự thật và quên dần quên đi anh"

"người ta bây giờ chắc gì đã nghĩ đến anh"

"đừng để tình yêu làm mình đau khổ"

"không có tình yêu thì mình có cái khác"

"gia đình, người thân, bạn bè ,..."

"anh nghĩ thử xem"

"không có cô ấy thì anh có sống được không?"

"anh vẫn sống tốt được mà?"

"vậy tại sao phải làm bản thân đau?"

"người ta không có anh người ta vẫn sống tốt"

"cùng bạn bè, người thân vui chơi, trải nghiệm những thứ mới lạ, đặt chân đến những vùng đất mới, khám phá đủ điều trên thế giới, còn anh thì nhốt mình trong phòng"

"đã là sống tốt chưa anh?"

"..."

"em chỉ khuyên anh như thế"

"đừng nhốt mình trong phòng nữa"

"còn anh như nào thì do anh thôi"

-------------------

ngày hôm sau

// cạch //

"dậy em êi"

"ưmmm" đức duy mở mắt một cách khó khăn, vươn vai nhìn đồng hồ

"mới 5 giờ sáng màa"

"dậy đi chạy bộ với anh nè, không phải em nói anh phải sống tốt sao, anh đang thực hiện đây"

"ủa em nói anh sống tốt chứ em đâu có sống tốt đâu em tốt lắm rồi không cần tốt nữa đâu anh"

"một là dậy hai là khỏi ăn sáng"

"hứ" đức duy miễn cưỡng ngồi dâyh đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo đi chạy bộ với quang anh

"mới sáng mà hành xác rồi"

"em muốn về nhà, buồn ngủ quá huhu hôm qua em thức khuya mà"

"em thức đến mấy giờ"

"2g sáng"

"ôi anh chịu em đấy"

"em là cú đêm mà"

"thức vừa thôi hại sức khoẻ"

"em mệt quá"

"chạy lại ghế đá đằng kia ngồi nè"

"anh đùa em à?cái ghế đó xa hơn 12m"

"coi như đó là mục tiêu đi, chạy lẹ lên"

đức duy vừa chạy vừa ngáp ngắn ngáp dài, chán nản chạy lại chiếc ghế đá

---------------

"trời ơi mệt quá"

"vừa chạy ngày đầu đã than rồi,mai mốt chạy như nào nữa"

"có ngày mai ngày mốt luôn"

"có"

"thôi hôm nay là em đủ tốt rồi mai mốt anh tốt một mình đi "

"mà này"

"sao"

"khi nào em vào học"

"anh nhắc em mới nhớ, 1 tuần nữa là hết hè rồi"

"mà chắc em nghỉ học luôn á"

"lý do?"

"không có tiền"

"anh thì sao? anh đã nhận nuôi em rồi mà"

"thôi đi học tốn nhiều tiền lắm"

"em không định học hết đại học kiếm tiền trả nợ anh à"

"không học hết đại học cũng kiếm tiền được mà"

"nhưng có cái bằng đại học nó dễ kiếm việc làm với việc nhiều tiền hơn,anh muốn em trả nhanh, trả lâu là anh kiện đấy "

"ê chơi kì z ba"

"nói chung là em không muốn anh cũng cho em đi học"

"tuỳ anh thôi"

---------------------

huhu flop quá à hong pr fic dcc,ai đáng iu gợi ý cho tớ chỗ nào pr fic dc vớii ạ😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro