24;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

// chụt //

đây là "chiêu cuối" mà duy nhắc đến đó, chính là mỹ nam kế.

quang anh ngơ ngác khi vừa bị duy hun cái chụt vào má, tâm trí giờ quay cuồng, trong đầu anh giờ toàn khung cảnh duy hun lén anh. ôi thôi duy làm vậy là chết quang anh mất rồi~

duy lợi dụng lúc anh đang xịt keo thì chuồng lên phòng, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra..

quang anh ngồi bất động trên ghế, lại suy nghĩ về cái hôn lúc nãy của em.

trong phút chốc anh đã lấy lại được tinh thần, cười tươi rói khi mới được em dỗ bằng "phương pháp đặc biệt", hehe.

thế là cả ngày hôm đó có một quang anh lúc nào cũng tươi roi rói, quên mất là mình đang giận người ta.

cách này của duy cũng hiệu quả thật, không những anh hết giận mà còn mê duy hơn:)

----

"bé ưi bé đang làm dì dọ"

"nghịch điện thoại thui"

"đói tưa anh nấu ăn cho bé nhá"

"anh nấu đi, nhưng mà đừng có dùng cái giọng đó nói chuyện với em được hong, gớm lắm"

"xìaaa"

----

"bé ơi xuống ăn trưa nè" anh dưới nhà gọi vọng lên

nhưng duy trên đây thì...

nghịch điện thoại rồi ngủ quên lúc nào không hay

quang anh đợi em một lúc thì vẫn không thấy đâu, liền chạy lên phòng xem em như nào.

// cạch //

"ôi trời, lại ngủ quên rồi"

"bé ơiii"

"bé àa"

"ngoan xinh iu ơi~"

"ưm" em vươn vai thức dậy

"ăn trưa nìii"

"vângg"

"nè,ăn nhiều vào, người thì ốm như que củi ấy" anh vừa nói vừa gắp đồ ăn vào bát em

"há há quang anh béo"

"hừ💢"

"trôn trôn"

"mà anh nè"

"anh đâyy"

"anh có biết chị em giờ đang ở đâu không?"

"ờm...cái này thì anh hong biết"

"nhưng sao bé lại hỏi vậy"

"hôm trước em đi chơi với trung hiếu"

"em đến cửa hàng tiện lợi mua đồ thì có gặp một người"

"người đó nhìn y đúc chị em luôn"

"nhưng mà đeo khẩu trang nên em nhìn không rõ mặt"

"cũng đeo kính, tóc dài và đặc biệt là người đó đeo một chiếc vòng tay y hệt của chị em lúc trước"

...

"em có chắc đó là chị em không?"

"em chắc chắn luôn"

"vậy để anh điều tra thử"

"em cảm ơn ạa"

'đáng eoooo'

tua đến lúc về nhà quang anh nhaa

nhanh thật, mới đây trời đã trở đông, người người nhà nhà đều đã yên vị trong tổ ấm của mình.

nhưng trong một ngôi nhà nọ, có một "em bé" đã bị cảm lạnh rồi.

"khụ khụ, em lạnh quáa" // sụt sịt //

"ôm anh hong" // dang tay //

thấy vậy duy đành đi lại ôm anh vì em lạnh lắm rùii trời ơi.

nằm trong vòng tay ấm áp của anh, duy lại có cảm giác an toàn hơn, và đặc biệt là... rất ấm áp.

"anh hong sợ em lây bệnh anh hả?"

"sợ gì chứ, miễn em không lạnh nữa,anh sao cũng được"

'ỏoo'

"ngày mai anh xin nghỉ học cho em nha"

"em vẫn đi được mà"

"lỡ như em ngất thì sao"

"nhưng m-"

"không nhưng, ở nhà cho anh"

"xì"

"bé ơi cháo tới đâyy"

"ơ em không ăn đâu"

"tại sao"

"bị bệnh ăn vào miệng nó đắng đắng kiểu gì á"

"với lại em chưa muốn ăn"

"vậy là em không ăn luôn?"

"đau dạ dày thì sao hả"

"nhưng mà em hong ăn đâuu"

"thoi duy ngoan ăn đi rồi uống thuốc cho mau khoẻ để đi học nè"

"không ăn là không uống thuốc được,mà không uống thuốc là không khỏi bệnh,mà không khỏi bệnh là không được đi học đâu"

"nghe lời anh nha"

sau 10 phút mỏi mồm giải thích 7749 lý do để em ăn thì cuối cùng em cũng chịu ăn rồi.

cao tay đấyy

"a đii"

"aaa"

"ùm"

"siêu anh hùng giỏi quáa"

"hì"

5 phút sau

bát cháo đã sạch trơn.

"bé giỏi quá 100 đỉmm"

"em là siêu anh hùng mà"

"à rồi siêu anh hùng giỏi quá"

"heheh"

"siêu anh hùng ngồi đây đợi anh nha, anh đi lấy thuốc cho"

"vângg"

'đáng yêu vãiii cíu tôi'

//ào//

đột nhiên trời mưa cái ào xuống làm em giật mình.

em vốn là người rất nhạy cảm với tiếng ồn lớn, ví dụ như tiếng mưa to, tiếng sấm, tiếng nổ,...

đó là lý do vì sao anh không bao giờ lớn tiếng với em đó.

"aaa"

quang anh đang loay hoay tìm thuốc cho em thì nghe tiếng mưa to là biết em đang sợ trên phòng rồi.

anh liền nhanh chân chạy lên phòng cùng em.

"hic..hic" duy bịt tai lại khóc oà lên

vì bình thường em đã sợ tiếng ồn lớn rồi, nay lại còn bị ốm thì càng dễ khóc hơn.

"anh đây anh đây"

"duy ngoan nha không khóc"

"e... em sợ... ức"

"có anh đây rồi, không sao"

anh ôm chặt em vào lòng, vuốt lưng em dỗ dành.

"thương thương không khóc nào"

"siêu anh hùng không được khóc nghe chưa"

"hic...hic..."

"duy uống sữa nho không? anh lấy cho duy nha"

"anh đừng bỏ duy mà... hic"

"rồi rồi anh không bỏ em"

một lúc sau thì em cũng đã chìm vào giấc ngủ rồi.

anh nhẹ nhàng đặt em xuống giường, đắp chăn cho em rồi xuống nhà lấy thuốc cho em và rửa chén.

rửa chén xong, anh lấy một hộp sữa nho và một cốc nước ấm lên cho em.

//cạch//

"ưm~"

"siêu anh hùng của anh dậy uống thuốc nè"

"em không uống đâu~ thuốc đắng lắm"

"vậy uống sữa nho nha?"

"vângg cho em"

"hong, uống thuốc đi rồi anh cho"

"quang anh ác độc... không chơi với anh nữa"

"ơ thôi duy ngoan uống thuốc rồi anh cho uống sữa nho nhá"

"uống sữa nho vào là hết đắng rồi đúng không nè"

"lúc nãy duy ăn ngoan rồi thì giờ uống thuốc ngoan được không nè"

"duy của anh giỏi lắm á"

"vâng:(("

"đây nước của em"

duy cầm lấy ly nước và vài viên thuốc trên tay, lấy hết can đảm ực hết mấy viên thuốc đó.

"duy giỏii giỏi"

"cho em sữaaa"

"đây của bé nè" //đưa cho em//

anh chăm duy như em bé luôn, giờ duy ăn, uống thuốc là phải dỗ ngọt như em bé cơ, mà em bé của mỗi quang anh thôi nhá.

ai dành thì quang anh hẹn cổng trường 🙃

"anh ơi~"

'dumaa ngọt chớt con rồi mẹ ơi'

'mê quá giờ saoo'

"ơii anh đâyy"

"em tặng anh cái này nè"

"cái gì thế cho anh coi vớii"

"một, hai, ba"

"tadaa"

mọi người biết duy tặng anh cái gì hong? hong biết hả?

chap sau thì bít

-------

🎧

-nói thật anh đang bối rối khi nghĩ về ai

-công việc dang dở chắc anh phải chia ông HIẾU làm HAI

-thích em hơi nhiều nên anh phải nghĩ sao nói vừa tai~

-tại vì most of the time

-em ở trong tâm trí anh hết thời gian

-thích em hơi nhiều (wren avens)

---------

mọi người đoán bé sinh năm bao nhiu dii

nếu đúng thì...

bé hứa sẽ chăm ra chap hơn ╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠'⁠꒳⁠'⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯

dạo này lo đọc fic rhycap trên manga hong à nên bé lười vào viết á =))))

xin thứ lũi cho sự lười biếng nàyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro