34;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cơn mưa cứ thế mà dài dăng dẳng nuốt chửng cả màn đêm.

trời rạng sáng, chuông cửa nhà anh reo inh ỏi.

anh thì đang hoà mình với dòng nước đang chảy từ vòi sen trong phòng tắm rồi, thứ âm thanh duy nhất anh nghe chỉ là tiếng những dòng nước chảy xuống sàn nhà tắm và bản nhạc "tình yêu chậm trễ" được anh bật full âm lượng.

cứ thế, tiếng nhạc và tiếng nước chảy lấn át cả tiếng chuông reo inh ỏi ngoài cửa nhà anh.

//quang anh ơi nghe điện thoại đi nàa//

đột nhiên giọng duy từ đâu xuất hiện, bài hát kia cũng ngưng lại.

phải, đó là tiếng chuông điện thoại của anh đó. dễ thương không?

lý do chiếc chuông điện thoại đó của anh ra đời là vì trong một lần em và anh nằm lướt điện thoại cùng nhau thì anh lướt phải một video của một cặp đôi để nhạc chuông là giọng của đối phương. thấy thế, em liền rủ rê anh thu âm giọng nói của hai người lại rồi đặt thành nhạc chuông điện thoại của mình. duy để chuông giọng quang anh, quang anh thì để giọng em.

thế là từ đó có hai chiếc điện thoại nhạc chuông là giọng của người mình thương.

quay lại phía anh, anh vơ lấy chiếc điện thoại, nhìn vào màn hình thì thấy người gọi là "nguyễn trung hiếu" thì nhấc máy vội.

không giống như thường ngày, ai gọi đến không có việc gì quan trọng thì anh không nhấc máy ngay, vì anh muốn nghe giọng em nên anh đợi khi nào gần kết thúc cuộc gọi mới nhấc máy.

đúng là đồ simp lỏ mà.

nhưng lần này anh thấy hiếu gọi là biết chuyện gì rồi. nhấc máy không cần suy nghĩ.

vừa nhìn thấy dòng chữ "đã kết nối với nguyễn trung hiếu" cũng là lúc anh nhận được hàng ngàn lời mắng chửi của hiếu.

📞"địt mẹ mày có xuống mở cửa không"

📞"lỗ tai người hay trâu mà réo nãy giờ cũng đéo ra"

📞"đừng có để bọn tao phá cửa nhá"

"bố xuống đây, nói lắm."

//tút tút//

------

//cạch//

cánh cửa vừa bật ra, 10 con mắt nhìn chằm chằm anh như muốn ăn tươi nuốt sống, làm anh có hơi “rén” nhẹ.

"ê này đừng nhìn tao với con mắt như thế"

"mày có biết bọn tao đứng ngoài đây bao lâu rồi không hả" hoàng long vừa cởi giày vừa chửi anh.

"tao tắm mà, nghe gì đâu. thôi cho xin lỗi"

"đứng ngoài đây một xíu nữa là 5 bọn tao thành cái xác tươi luôn rồi" thanh an.

"mẹ, tháng cô hồn mà 4 giờ sáng nó bắt bọn tao đứng ngoài ấn chuông, rồi còn muỗi cắn nữa, sợ chết mẹ" thanh bảo

"ai sợ thì đi về, phong cách phong cách" hoàng long

"hoàng long hát nhạc của hoàng long và hoàng long sắp bị đánh trên nền nhạc của hoàng long" thanh an

"tụi bây xàm đủ chưa, có vào không hay để bố mày lấy dao ra xiên" quang anh

"thôi bớt lóng" hoàng long

anh liền đẩy 5 con người kia vào nhà, tay đóng nhẹ cánh cửa rồi phi ngay lên phòng sửa soạn

---

5 giờ sáng, họ bắt đầu di chuyển từ thành phố D sang thành phố B, nơi mà trung hiếu tìm thấy định vị của duy đang ở đó.

trên xe lúc này chẳng còn tiếng cười đùa gì nữa, ai nấy cũng đều lo sợ, hoang mang.

không khí trên xe lúc này rất căng thẳng, chẳng có âm thanh gì ngoài tiếng máy móc.

trung hiếu thì mở điện thoại nhấp vào trang cá nhân của duy, canh hiện trạng thái hoạt động thì nhắn hỏi liền, không lơ là bất cứ giây phút nào.

"ê, có ai nghĩ giống tao không? nó đang chơi chiêu, nó sẽ đi đến nơi khác khi tụi mình đến thành phố B" anh ngồi trầm tư một lúc rồi nói với 5 người kia.

"cũng hợp lý ấy" thế anh

quang anh cố giữ bình tĩnh mà chạy xe, nếu không có 5 đứa nhát gan ngoài sau thì anh chỉ cần 1 ngày là đến được đó rồi.

"duy onl!!" hiếu đang gật gù, chuẩn bị chợp mắt một tí thì thấy dấu chấm xanh hiện trên avatar của em, định nhắn thì thấy điện thoại hiện lên cuộc gọi của em trên màn hình, hiếu vội nhấc máy không cần suy nghĩ.

📞đã kết nối với hoàng đức duy

"duy, mày sao rồi"

📞hiếu, tao đây

📞bình tĩnh nghe tao nói

📞tao không có nhiều thời gian để nói đâu

📞chắc mày cũng tìm được chỗ tao rồi đúng không, bọn nó vừa đưa tao đến nơi khác rồi

📞là thành phố E

giải thích một xíu nha, ở nơi của họ thì có 5 thành phố, lần lượt là A-B-C-D-E. 6 người họ vẫn đang ở thành phố D, họ vẫn chưa đi đến thành phố C, vì phải 1 ngày mới đến được đó. họ chỉ vừa đi 3 tiếng thôi

------

"quang anh, quay ngược lại thành phố E, bọn đó đến đó rồi!!" hiếu vừa nghe  của em thì liền kêu anh quay lại

anh không thắc mắc gì hết, vội quay đầu xe về hướng ngược lại mà chạy.

thử tưởng tượng đi, chiếc xe đang đi với tốc độ cao, đột nhiên lại quay đầu lại thì sẽ xảy ra chuyện gì?

câu trả lời là chiếc xe chỉ bị rung lắc nhẹ, vì anh đã giảm tốc khi quay đầu rồi.

nói là nhẹ vậy thôi chứ ai ngồi trên xe cũng phải ngồi chắp tay niệm phật.

"mẹ, dừng lại rồi quay không được hả ba, biết làm vậy dễ tai nạn lắm không" thanh bảo

"tao thà chết chứ không để duy gặp nạn" quang anh.

"ngu, mày chết thì tụi tao cũng chết, rồi ai cứu duy của mày hả thằng lờ" thanh an

anh không trả lời nữa mà tập trung lái xe, giờ anh không có hứng chửi nhau với ai đâu.

trong lúc đó hiếu vẫn luôn chăm chú lắng nghe lời duy nói qua điện thoại.

--------

📞tao bị trói trong một ngôi nhà hoang, ở đây đông lắm

"khoảng bao nhiêu người?"

📞hơn 20

"kể cho tao nghe, chuyện là như thế nào?"

📞chị tao bả nợ nần giang hồ, bắt tao về bán cho bọn đó. tao nghe được giờ giao dịch là 14h chiều nay

"được, bọn tao đang chạy đến thành phố E, mày bình tĩnh nha"

📞nhớ gọi cảnh sát

📞mọi người đừng manh động

📞tao vẫn ổn, đừng lo quá

"sao mày lại gọi được cho bọn tao thế?"

📞bọn nó đi đâu hết rồi

"mày biết địa chỉ cụ thể không"

📞nhà hoang v, ấp m xã g thành phố e

"mày có bị gì không đấy duy"

📞tao hơi mệt xíu thôi, vẫn ổn lắm đừng lo cho tao nha

"mày ráng giữ điện thoại được không, bọn tao gọi cảnh sát rồi"

📞 được, tao đang giấu trong túi quần đằng sau

nghe giọng duy qua điện thoại, anh biết em đang thật sự không ổn, giọng em run run cứ như sắp khóc, có lẽ em đang hoảng sợ lắm rồi.

"duy của anh bình tĩnh nhé, không được khóc, cố giữ máy anh sẽ đến với em ngay".

nghe thấy chiếc giọng ấm áp quen thuộc đó, lòng em như dịu nhẹ lại, nói thật trong những tình huống như thế này chỉ có anh mới trấn an được tình thần của em thôi.

đang căng thẳng bỗng có tiếng nói ở đầu dây bên kia làm cho không khí căng thẳng hơn vạn lần.

------

viết càng ngày càng nhàm vậy trời =)))))))

cíu toai

hông có giỏi viết mấy cái dramu kiểu này trời ơi😞😞 viết dramu kiểu trà xanh, bị tngt hay bỏ nhau các kiểu mới là sở trường của t, chứ viết mấy kiểu bắt cóc nnay dở mà còn xàm nữa 🤡

mà kiểu giờ t chỉ muốn đọc truyện của ngkhac thui ý, k muốn viết nữa vì quá lười =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro