42;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày đầu tiên duy đi học ở một môi trường hoàn toàn mới, đó là trường đại học IYF. ngôi trường đứng top 1 trong thành phố duy đang sinh sống.

ngôi trường được mệnh danh là tinh hoa hội tụ, toàn là con ông cháu cha có học lực từ tốt đến xuất sắc.

và một điều đặc biệt ở ngôi trường này là toàn những người nhân cách đẹp vì từ trước đến giờ nhà trường luôn chọn lọc rất kỹ về profile của sinh viên. không để bất kì thứ cặn bã nào lọt vào.

vậy nên duy rất háo hức khi học ở ngôi trường này, chắc hẳn sẽ là 4 năm đại học bình yên, không sóng gió.

-----

hôm nay duy cùng hội bạn đến trường, từ ngày hai hội đi chơi chung với nhau, họ càng thân thiết hơn. sau đó hai hội đã gộp lại thành một và đặt một biệt danh là "tinh hoa hội tụ".

thì đúng là tinh hoa hội tụ thật. những thứ tinh hoa nhất trên cuộc đời họ đều sở hữu.

đẹp trai, tinh tế, kinh tế, tử tế, còn thực tế thì...chưa chắc.

nói chung là họ hoàn hảo, họ sinh ra là để tìm khuyết điểm của bản thân. (cre: anh tú sĩ =)))))))

à mà họ đều vào chung một lớp, chỉ có mình thùy linh là bị tách.

--------

8:30

//reng reng//

"aiss ngày đầu năm học mà bài khó vãi" hoàng long gục xuống bàn, than thở với thằng bạn cùng bàn.

"tao có khác gì mày đâu" và thằng bạn cùng bạn của hoàng long là kim long.

"đi, qua chỗ mấy đứa kia" kim long

"đợi xíu"

hai người họ bước đến bàn của duy, nơi mà hội bạn của họ tập trung ở đó để tám chuyện.

"ê duy, bài nay tao thấy vừa rối vừa khó luôn ấy, mày có thấy vậy không" trường sinh đang ngồi ở sau bàn duy, quay lên hỏi.

"em thấy bình thường mà" duy trả lời một cách thản nhiên, cũng đúng thôi. người giỏi thì đối với họ có cái gì là khó đâu.

"ừ tao quên mày là thủ khoa của trường HVA"

"đi căn tin hông bây" thái sơn.

"đi, à mà mấy đứa đi thôi. ai mua gì gửi em nè, kéo nguyên băng theo người ta lại tưởng có đánh lộn" duy

"để tao, an, long với duy đi" thái sơn

"mày ăn mã không, ở đây có 3 long, 2 an lận má" tuấn tài

"dạ bồ anh với bạn lê thượng long"

"ờ ờ"

"nói bồ anh là hiểu liền, dữ ha" hải đăng.

"giống anh với hùng đấy thôi" thành an nhân dịp này mà dí ngược lại hải đăng làm anh cứng họng.

"mua cho tao hộp milo là được rồi" tuấn tài nhét vào tay duy tờ 20 ka.

"cho anh chai sprite đi" trường sinh

"nay có đem bánh ở nhà vô òi, không cần mua cho anh nha" minh hiếu

"một pepsi với bịch oreo đi" thanh bảo

"bé ăn oreo mãi thế, không tốt" thế anh

"nhưng em thích mà"

"mua nhưng để chiều ăn, giờ ăn bánh mì nha! mua cho bảo cái sandwich, tao ăn rồi"

"rồi rồi bớt phát cơm lại đi, nhìn khó coi!"

"chế không đói" thanh pháp

"sáng đã không ăn rồi đấy kiều, định nhịn đói à?" đăng dương quay qua nhướng mày nhìn thanh pháp.

"ờ...thôi mua cho chị cái bánh ngọt đi"

"đã he đã he, có bồ lo cho đồ" duy

"rồi mày có đi không hay đứng đó đã, đã hà mĩ hả" thành an hối thúc duy.

"đi nè sao mà ấy quá"

-----

đang vừa đi vừa trò chuyện cùng nhau thì thái sơn không để ý mà va phải một người.

"tôi xin lỗi, tôi đang vội" cậu trai kia vội cúi đầu xin lỗi mặc dù người cần xin lỗi là thái sơn.

"tớ mới là người cần xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều nha".

"à ừ thôi tôi đi trước nha, tôi đang bận" nói rồi người kia gấp gáp chạy đi, dù thái sơn vẫn chưa load được chuyện gì.

"mà cậu tên gì đấy" thái sơn hô to về bóng người đang vội vã kia.

"trần phong hào!!" người kia đang chạy cũng quay đầu lại mà đáp.

'trong trường mình có người dễ thương đến thế cơ á...'

"sơn"

...

"ê"

...

"THÁI SƠN!!"

"h-hả"

"mê à?" duy trêu ghẹo khi thấy sơn ngơ người ra, chắc là thần cupid đã dương cung tên rồi.

"x-xàm...quá! lên lớp!" nói rồi sơn chạy vội, chứ mà ở đó một hồi là lộ mất.

"ê?? chưa mua gì mà"

------

tan học.

"ê sơn! người mà hồi ra chơi mày đụng phải kìa!"

"đâu?" sơn nghe quang hùng nói thế thì ngó nghiêng tìm làm mọi người trong nhóm ai cũng hiện dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

"thái sơn nhà ta nay biết yêu rồi à?" tuấn tài thấy thế thì trêu ghẹo đứa em của mình.

"mọi người làm sao ý, em đụng trúng người ta thì muốn tìm lại để xin lỗi thôi mà" sơn biện minh.

"thôi thôi chạy lại xin in tư người ta đi kìa, hồi người ta về là khỏi luôn" thanh bảo đẩy nhẹ sơn về phía cổng trường, nơi mà phong hào đang ung dung bước đi.

"mọi người về trước đi nha, em đi trước"

"thì ra người có tình yêu là thế này" duy nhìn theo hướng thái sơn đang chạy mà khẽ lắc đầu.

"giống mày với ông quang anh thôi con, bớt này kia đi" trung hiếu.

"hơ! bố mày về, quang anh đến rồi!"

"tạm biệt mọi người nhó"

em hôn gió mọi người một cái rồi chạy ra chỗ chiếc xe sang chảnh đang đậu trước cổng trường.

anh từ trong xe bước ra, chạy qua ghế phụ mà mở cửa cho em. anh còn để tay trên trần để em vào không bị đụng đầu nữa. nói về độ tinh tế thì anh không thiếu, nhưng anh chỉ tinh tế với mỗi duy thôi nhé. mấy người khác thì no door!

"nay em bé đi học có vui hong" chiếc xe bắt đầu di chuyển, anh cũng mở lời để bắt chuyện.

"vui lắm luôn á, còn anh thì sao ạ"

"thấy em bé vui thì anh cũng vui lắm luôn á"

"eoo không biết nói câu này với mấy em rồi ý" vừa nói em vừa làm mặt "🙄"

"mỗi hoàng đức duy được nghe thôi ạ!"

"riu hong"

"riu luôn, em là 'duy' nhất mà"

"nay chơi chữ đồ luôn, đã he đã he"

"học theo em đó em bé"

"mà nay thầy bảo em hát bị phô" duy bĩu môi tỏ vẻ buồn bã

"thôi không sao, mình học để hiểu mà. sai thì làm lại, có gì đâu bé"

"nhưng mà là falling in love with you"

"trời ạ, em bé nay biết thả thính đồ ha"

"dính chưa?"

"dính cứng ngắc luôn bé ạ"

--------

uhmm hết òi

dạo này bí idea quáa

hép mi T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro