04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy ngồi chồm hổm trước cửa trường với thời tiết nắng nóng của Hồ Chí Minh ở mức 40 độ, hôm nay chắc cậu ra đường không xem lịch đây mà, kể từ sáng chạy xe đi học là đã thấy bất ổn rồi. Có ai gặp xui liên tiếp như Hoàng Đức Duy đâu; sáng báo thức không báo đi học muộn, xe hết xăng mà không biết phải dắt bộ đến cây xăng, để quên laptop ở nhà, ăn cơm ở nhà ăn bị đau bụng, và giờ là chiếc SH chẳng biết bị sao mà tự dưng đề không lên máy, muốn đặt xe để về lại nhận ra điện thoại hết pin.

Ông trời đang trêu đùa Đức Duy đấy à?

Đức Duy suy nghĩ làm sao để về nhà, bắt taxi cũng được thôi nhưng cậu có đem tiền mặt nhiều đâu, chỉ đủ mấy chục lẻ để gửi tiền giữ xe. Cậu ỉu xìu ngồi đó, người khác đi qua cứ nhìn miết kiểu như Đức Duy là sinh vậy lạ nào đó, chắc cậu phải đợi thêm tí nữa thằng bạn có ra thì về chung với nó vậy, nhưng với cái nắng nóng muốn cháy người như này Đức Duy nghĩ mình không trụ được lâu nữa đâu, sắp xỉu tới nơi rồi.

- Ê Captain boy, không bay được nữa à?

Hoàng Đức Duy nghĩ chắc do thời tiết nóng quá nên cậu bị sảng, chứ tự nhiên bên tai nghe được giọng nói quen thuộc của bartender Rhyder, mà tại sao phải là giọng của Rhyder thì là hôm qua ngày đầu tiên đi làm bị anh mắng nhiều quá nên đâm ra ảo giác đây mà.

- Captain!

Lại nữa, Đức Duy che hai tai mình lại, cúi đầu chẳng thèm ngước mặt lên.

Nguyễn Quang Anh ngồi trong xe oto có điều hoà mát rượi, tay chống lên cửa xe nhìn thằng nhóc ngồi xổm ở ngoài cửa bị cái nóng hun tới đỏ hết cả người, anh kêu cũng chả quan tâm.

- Hoàng Đức Duy?

Nghe tới lần thứ ba thì chắc chắn không phải ảo giác nữa rồi, Đức Duy ngước lên nhìn chiếc xe oto màu trắng đậu trước mặt mình, có bóng của xe che hèn gì vừa nãy cậu không cảm thấy nắng nóng lắm, lại nhìn tới cái người ngồi trong xe biểu cảm đang vui vẻ của cậu cứng đơ lại.

Vậy mà là Quang Anh thật, nhưng anh ở đây làm gì ấy nhỉ? Có khi nào Đức Duy bị mắng nữa không ta?

- Bị dẩm à thằng kia, ngồi xổm ở đây làm gì biết nắng lắm không hả?

Eo chất giọng đặt biệt của Quang Anh thề là chửi nghe cuốn vãi cả chưởng, nếu nói theo kiểu của mấy đứa con gái thì là nghe muốn đẻ ấy, mà trường hợp ở đây là Hoàng Đức Duy bị nắng làm nóng cả đầu hơi đâu mà nghĩ tới đẻ được hay không được.

- Xe SH của em hư rồi anh ơi.

Quang Anh nhếch môi cười, trong miệng xì một tiếng lại mỉa may thằng nhỏ tiếp.

- Gớm cậu, lại còn phải nhấn mạnh xe SH cơ đấy, hẳn là nay xui lắm phải không cưng? Lên tạm chiếc Mercedes của anh đi, anh đưa mày về nhà.

Nếu là Đức Duy của bình thường nào dám lên xe của "người lạ" mà mình mới gặp được mỗi một lần trong ngày đầu tiên đi làm, có biết con người thật sự của người ta như nào đâu mà dám lên xe, nhỡ bị chở đi bán rồi ai mà biết. Nhưng Đức Duy của hiện tại khác rồi, cái thằng cha cho cậu quá gian là người đẹp Nguyễn Quang Anh, mà xe anh chạy lại còn là Mercedes thì có gì mà phải xoắn nữa.

- Cảm ơn chồng em.

Đức Duy nhanh chống lên xe thắt dây an toàn vào, cảm ơn bằng giọng ghẹo gan người ta. Quang Anh chỉ liếc cậu một cái, chẳng để ý mà sửa xưng hô lại, trêu mà ai chả biết trêu đâu, trên mạng còn cả đống đứa trai lẫn gái kêu anh là chồng đấy, một Hoàng Đức Duy sao làm Quang Anh ngại được.

- Thế con vợ ngồi chắc vào.

Đức Duy ngồi trên xe êm ái nhịn không được thở dài thoải mái một hơi, trước khi lên xe để tránh bị sốc nhiệt Quang Anh chỉnh lại nhiệt độ điều hoà một chút, để cho cậu thích ứng được mới chỉnh lại.

- Ơ ơ, đây đâu phải nhà em.

Đức Duy nhìn ra ngoài cửa, xe ghé đậu lại ven đường, chợt nhớ ra lúc lên xe cậu quên nói địa chỉ cho Quang Anh biết rồi, mà anh tự dưng ngừng xe lại vậy nhỉ?

- Nhà mày ở ngoài đường chắc? Đói bụng ghé ăn sáng đã.

- Anh ăn đéo gì mà ăn sáng lúc 2 giờ chiều?

Đức Duy càm ràm, đồng hồ sinh học của Nguyễn Quang Anh có vấn đề gì à? Người ta ăn sáng lúc 6 7 hay 8 giờ, đằng này ăn sáng lúc 2 giờ chiều thì ăn trưa khi nào đây?

- Anh mày là thằng khùng đó được chưa? Ngồi ké xe thì đừng ý kiến.

Đức Duy biết làm sao được đây, cậu vào quán ngồi cùng Quang Anh, ngồi đợi anh ăn còn cậu thì không, trưa bị tào tháo rượt bây giờ chẳng muốn ăn gì thêm nữa.

- Không ăn à?

- Em ăn trưa rồi.

Quang Anh gật đầu, anh cũng chẳng để cho cậu ngồi không đợi mình ở đấy. Quang Anh thoải mái đưa điện thoại mình cho Đức Duy chơi khi nghe xong điện thoại cậu hết pin rồi.

- Anh không sợ em đọc tin nhắn của anh hả?

- Nếu mày đéo có lịch sự thì cứ vào mà đọc ha.

Đức Duy bĩu môi, không trả treo thêm gì vùi đầu vào chơi game trên điện thoại của Quang Anh.

- Anh ơi?

- Ơi?

Cậu nhìn quả đầu xanh trắng đang ăn chả thèm ngước lên sau khi nghe cậu gọi, khẽ bĩu môi rồi đẩy điện thoại qua bên tay Quang Anh.

- Có anh nào nhắn tin cho anh ấy.

Cái gì mà em nhớ anh nọ kia, còn gửi thêm nữa mà Đức Duy chỉ vô tình đọc được thôi, không rõ nội dung lắm nhưng đại khái là năn nỉ quay lại.

- Hử? Kệ mẹ nó đi, ma hay sao mà ám hoài không biết.

Nguyễn Quang Anh là người anh ba tốt, đưa người về nhà còn cho thêm đồ ăn vặt anh để sẵn trên xe, dúi nguyên một túi to đùng vào người cậu rồi nghênh ngang lái xe đi.

Hoàng Đức Duy -> Nguyễn Quang Anh

Hoàng Đức Duy
mà sao nay may mắn gặp
được anh vậy nhỉ
anh đi đâu hả
lần sau em còn được ngồi
mercedes của anh hông

Nguyễn Quang Anh
đang đi xem nhà về thì gặp
chó con tội nghiệp ngồi trước
cổng trường nên ghé lại làm phước đó:)
Đã trả lời tin nhắn của bạn: merc ngồi êm hơn
SH của mày nhỉ em? ngoan thì t rảnh chở cho
đi chơi :)

Hoàng Đức Duy
sao anh tốt với em zạ
anh có ý gì với em đúng
hông
em biết em đẹp trai nma anh ko
cần vồ vập dị đâu

Nguyễn Quang Anh
delulu vừa thôi
cỡ mày thì không phải gu anh
anh dạy mày pha chế thì cũng là đệ
anh, anh không được tốt với đệ anh à
bé:)

Hoàng Đức Duy
không tin
anh thích em rồi chứ

vịu ơ thích em thì nói đại
nha

Nguyễn Quang Anh
thôi rồi để anh bảo An nó đưa m
đi viện khám
chứ delulu cỡ m điên cmnr:)

Hoàng Đức Duy
Quang Anh ngại kìaaaa

Bạn đã bị chặn
Tìm hiểu thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro