07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Đức Duy hôm nay hơi là lạ, Quang Anh thấy cậu không có hoạt bát như mọi hôm cho lắm, đầu óc thì cứ để đâu đâu giống người ở trên mây, đôi lúc đang làm việc trong đầu không biết overthinking kiểu gì mà bĩu môi, mỗi khi vô tình bắt gặp ánh mắt với Quang Anh môi Đức Duy sẽ vô thức mà mếu mếu, trông rõ là đáng thương.

Người thấy được sự khác lạ của Hoàng Đức Duy không chỉ mỗi Quang Anh mà còn những anh lớn khác, dù sao so về tuổi tác cậu là em út trong nhà nên mấy anh lớn sẽ nuông chiều cậu một chút, Đức Duy có vấn đề gì ai cũng nhận ra ngay.

Trần Đăng Dương cùng Đỗ Hải Đăng bốn mắt nhìn nhau, làm cùng một động tác tay chỉ vào điện thoại rồi ra dấu OK là hiểu ý đối phương muốn gì. Một lát sau group chat khác ra đời.

Captain boy làm sao thế

Dương Domic
nay em út là lạ à nha
kiểu giống bị ai bắt nạt á
nhìn Quang Anh mà mếu miết

Gemini Hùng Huỳnh
anh cũng có để ý nha
hay là Rhyder bắt nạt em nó?

Nguyễn Quang Anh
ê không đổ oan cho em nha
nay em vẫn ghé rước nó đi làm thì
bắt nạt cái gì

Pháp Kiều
hông
nhìn Rhyder kiểu muốn mách phụ
huynh á

Lê Quang Hùng
xong rồi
có khi là bị bắt nạt thật á

Song Luân
chắc ở trường xảy ra chuyện gì đó

Hải Đăng Doo
không phải đâu
sáng em ở gần làng đại học hỏi nó
có ở trường không ra em mời ăn trưa
cái nó bảo là nay không có đi học

Trần Minh Hiếu
vậy là chuyện ở nhà rồi

Đặng Thành An
nhà nó thì có chuyện gì được ta
bố mẹ nó bình thường à, là giáo viên
nên hơi nghiêm khắc tí thôi

Công Dương
thế thì bị gì ta
nhìn Quang Anh kiểu là muốn mách
phụ huynh thật ý
kiểu có ấm ức trong lòng

Nguyễn Quang Anh
chịu rồi
vậy có khi vấn đề là thằng crush
của nó

Pháp Kiều
hông đâu trời ơi
chỗ chị em với nhau t hỏi rồi
uncr lâu rồi cha ơi

Anh Tú Atus
vậy thì hơi lạ á nha

Phạm Anh Quân
hay Rhyder đi hỏi em nó xem

Lou Hoàng
đúng rồi
đi hỏi thử coi để tìm cách giải quyết
cho nó

Nguyễn Quang Anh
tại sao lại là em hỏi

Phạm Bảo Khang
m thân với nó nhất rồi còn gì nữa

Lou Hoàng
ủa không phải Negav thân nhất hả

Wean Lê
anh ơi mình có thể nhảy số nhanh
hơn chút hông

Lou Hoàng
hả
vậy không phải à

Phạm Anh Quân
phải mà
Negav quen trước thân hơn nma
anh hông thấy không khí kì lạ
giữa Captain với Rhyder hả anh

Lou Hoàng
gì ta 🥲
nói gì khó hiểu

Nguyễn Quang Anh
ê kì là kì sao anh
nói như vậy trước mặt chính chủ
mà coi được hả

Gemini Hùng Huỳnh
m hỏi là hợp lí nhất luôn rồi á em

Đức Phúc
hay để t hỏi cho

Pháp Kiều
hông mượn bà đâu bà ơi
để ngoại lệ người ta đi hỏi

Lê Quang Hùng
hỏi đi Quang Anh

Trần Minh Hiếu
lẹ lẹ nè
lát không rảnh để mà giải quyết
đâu

.

Quang Anh thở dài để điện thoại xuống, ngó xung quanh xem Captain boy đang ở nơi nào rồi, vừa nãy nhóc còn chạy tới chạy lui giờ không biết đã đi đâu mất rồi nữa.

Bar hiện tại đang không đông khách lắm, Quang Anh rời khỏi quầy bar đi tìm Hoàng Đức Duy, đi đến nhà wc mới tìm thấy cậu đang vóc nước rửa mặt.

- Mệt hả? Nay thấy mày không có tinh thần, xin nghỉ không? Nghỉ thì anh đưa mày về.

- Em không có mệt, nay em bình thường mà.

Nguyễn Quang Anh đứng dựa vào tường ôm hai tay nhìn cậu, đôi mắt lúng liếng sáng ngời bình thường của Đức Duy hiện tại chứa chút mệt mỏi, khuôn mặt trắng bệch lại chả có tinh thần lắm, hai khóe mắt đỏ hoe cứ như vừa mới bị ai bắt nạt.

Hẳn là bị bắt nạt thật, nhưng nhìn giao diện badboy của thằng nhóc này thì có ai mà ăn hiếp được nó chứ.

- Bị sao, nói anh nghe anh giải quyết cho mày.

- Không sao đâu anh.

Quang Anh cục súc có tiếng, quan tâm hỏi han mà không nói làm giọng anh có chút cáu gắt hơn mọi ngày:

- Rốt cuộc là sao, nhìn mày như vầy giống đéo có sao lắm à?

- Anh hung dữ với em để làm gì?

Đức Duy nghe anh quát hơi sợ tụt người lại, mím môi tỏ vẻ em nhất định sẽ không mở miệng.

- Thế nhìn anh mếu không phải là muốn mách à, giờ mách đi!

- Em...em không sao thật.

Đức Duy dựa lưng lên thành bồn rửa tay, Quang Anh đã tiến lên áp sát cậu từ bao, lông mày anh nhăn lại, khuôn mặt đẹp trai tỏ ra khó chịu, miệng rất muốn chửi thề lắm rồi nhưng nhớ tới Captain boy bảo anh hung dữ nên vẫn cố nhịn xuống, chỉ là có nhịn cách mấy thì tính cục súc vẫn như vậy, không mắng được đành trút giận lên tường mà xoay người đá một cái.

Hoàng Đức Duy thấy hành động của anh mà thoát tim, âm thầm lau mồ hôi cho bản thân mình, nếu không phải cậu có buồn phiền trong lòng mà Quang Anh đang dỗ cậu thì cú đá vừa rồi chắc là lên trên người Đức Duy rồi.

- Có nói không?

Đức Duy mếu, sống hơn hai mươi năm trên đời lần đầu thấy người đẹp mà hung dữ như thế này luôn ấy, nếu là thằng khác có khi Đức Duy sẽ đấm một cái cho bỏ ghét nhưng vì đây là Nguyễn Quang Anh nên cậu không nỡ đâu.

- Xe em hư nữa rồi, mấy người ở quán cũ cứ kiếm chuyện với em miết, có một đứa là sinh viên trường nên có cơ hội đâm thủng lốp xe em. Hôm qua em qua quán cũ kiếm ông chủ lấy tiền làm, hứa chuyển cho em mà không chuyển nên em qua kiếm luôn, bị xô xát một chút xong ông chủ còn định không trả lương em luôn cơ, tận hai tháng làm đó anh ơi.

- Xong rồi mày bực quá không thèm ăn gì luôn đúng không?

Đức Duy rén nhẹ gật đầu, chuẩn bị tư thế ôm đầu sợ bị anh đánh cho một cái u trán mất.

- Anh mày chỉ chửi thôi không đánh. Tụi nó nợ lương mày là tụi nó tới số rồi, quán nào báo địa chỉ anh mày qua giải quyết.

Đức Duy kéo tay Quang Anh, khẽ lắc đầu.

- Thôi anh, em hơi bực thôi, lỡ qua đó có chuyện gì thì sao anh.

Quang Anh xì một cái, rõ ràng là miệng đang nhếch lên cười mỉa mai, tay đặt lên đầu Đức Duy xoa xoa tóc cậu an ủi.

- Tụi anh có hơn cả chục người thì sợ gì mấy thằng nhãi ranh? Cùng lắm là lên đồn ăn bánh uống nước thôi. Một mình anh Hải Đăng Doo của mày chấp hết cũng được luôn.

- Anh thì sao?

- Anh mày ôm mày.

Nói rồi Quang Anh vòng tay qua eo Đức Duy ôm hẳn cả người cậu vào lòng mình, chiều cao cả hai xem xem nhau nhưng thằng nhóc trong ngực Quang Anh lại gầy hơn anh nhiều lắm, suốt ngày quản anh có ăn uống gì không vậy mà bản thân chả chịu chăm sóc tốt cho bản thân, người toàn xương, ôm đau bỏ mẹ.

- Mày gầy như con nhái Captain ạ.

Hoàng Đức Duy đang cảm động muốn khóc, nước mắt lại chảy ngược vào trong sau câu nói của Quang Anh. Cái người này biết giết chết không khí thật, đang cảm động lại thành cảm lạnh ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro