11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Đức Duy ngồi ở chỗ quầy bar nhìn theo động tác của Nguyễn Quang Anh từ khi anh lấy rượu trong tủ xuống cho tới lúc ly Whisky được đẩy tới trước mặt cậu.

- Anh đẹp lắm à?

Quang Anh chọc ghẹo, đã qua năm phút để Đức Duy có thể hoàn hồn lại rồi nhấm nháp ly rượu thế nhưng từ khi động tác anh dừng lại, ánh nhìn của cậu vẫn luôn ghim lên mặt anh, không chớp mắt luôn.

- Thì em vẫn luôn gọi anh là người đẹp mà.

Đức Duy nói thật đó, cậu khen Quang Anh đẹp không phải là chỉ nịnh bợ đâu, anh của cậu cũng gọi là đẹp trai nhưng Đức Duy không thích nói như thế, đối với cậu Quang Anh sẽ vào diện những người "xinh đẹp", khuôn mặt thu hút của anh là thứ khiến Đức Duy phải rung rinh mỗi lần nhìn đến, dù có giận "người đẹp" cách mấy vẫn không giận lâu được.

Anh của Đức Duy còn là kiểu đáng yêu mỗi khi tiếp xúc với mấy anh lớn hơn, ví dụ như sẽ nhõng nhẽo một chút với Trần Đăng Dương hay anh Xái, chắc trừ mỗi Negav và Pháp Kiều ra thì Quang Anh có thể biểu hiện rất dễ thương mỗi khi ở chung dù cái miệng có chút hỗn, tính tình cục súc với mấy anh lớn cũng tắt ngúm. Bởi vì vậy mà Đức Duy sẽ chiều anh hơn, dù người đẹp có cọc hay nóng tính, cái kiểu sẽ chửi bạn luôn mỗi khi làm gì đó không vừa ý, mà chắc đó là Nguyễn Quang Anh nên anh trở thành ngoại lệ, có là người khác dù đẹp thì Hoàng Đức Duy vẫn chê, đánh cho một cái khỏi nhận diện faceid luôn.

Cộng thêm sự simp của mình, Hoàng Đức Duy ngắm Nguyễn Quang Anh không bao giờ chán, có thể nhìn anh hàng giờ đồng hồ, vì người đẹp hút Duy rồi.

- Anh đẹp nên em nhìn.

Đức Duy chỉnh lại tư thế của mình để nhìn Quang Anh dễ dàng hơn, một tay cậu chống cằm một tay lắc lắc ly rượu trên tay rồi đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ.

- Này là Whisky, còn này là Volka, lát sẽ nhận biết thêm Gin và Rum. Duy phải biết hết mấy loại này mới pha chế các loại khác được.

Hoàng Đức Duy nheo mắt cười, ngoan ngoan dạ dạ vâng vâng nghe lời uống thử hết loại này tới loại kia mà anh rót ra cho, thật ra cậu biết pha chế, có một khách hàng ở quán cũ thường hay khen rượu cậu pha, anh ta bảo là Đức Duy là bartender mà anh ta thích nhất, hẳn là làm ngon nên người ta mới nói thế, nhưng Duy sẽ không nói là cậu từng là bartender đâu, việc để Quang Anh dạy cho từng li từng tí cũng thú vị mà.

- Quang Anh này, sao không thấy anh uống rượu lần nào hết vậy, đi chơi cùng mấy anh khác cũng chẳng thấy anh uống.

Đức Duy thắc mắc mãi thôi, làm bartender hay thử rượu với tập pha vài loại mới mẻ thì chắc Quang Anh cũng thích uống lắm, nhưng lần trước Trần Đăng Dương rủ mọi người đi chơi nhậu nhẹt bê bết ai nấy cũng say ngoắc, chỉ có mỗi Quang Anh là không uống tí gì tỉnh táo như sáo. Một là anh bị bệnh không uống được, hai là tửu lượng rất tệ nên không dám uống.

Hoàng Đức Duy cá là trường hợp thứ hai.

- Anh không tỉnh thì đưa cưng với mấy người khác về được chắc?

Quang Anh nói là thế nhưng Đức Duy éo có tin cho lắm, chủ yếu là anh uống kém thôi, có khi là vài ly đã gục ấy.

- Nhìn mặt là biết mày không tin anh.

Quang Anh cười, cười chói mắt vô cùng, anh xinh đẹp tựa vì sao trên trời, kiểu người lấp lánh nổi bật, lúc đứng im thôi cũng làm người ta xao xuyến nữa. Hoàng Đức Duy nghĩ mình xong đời từ lúc gặp Quang Anh rồi, nếu không thì cớ sao nhìn thấy anh là tim đập lệch nhịp mãi, cũng như ngay lúc này đây, Quang Anh trêu đùa áp ly thuỷ tinh chứa chút Champagne bên trong lên má cậu, người anh rướn lại gần, ở khoảng cách mặt đối mặt sát nhau chỉ còn vài milimet trái tim Đức Duy tăng tốc đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mùi hương chanh bạc hà của Quang Anh vờn quanh mũi Duy khiến cậu cứ như bị thôi miên, đầu óc trở nên trống rỗng không suy nghĩ được gì nữa. Hoàng Đức Duy chưa bao giờ đối mặt với Quang Anh gần đến như lúc này, trái tim và cả cơ thể dường như muốn nói rằng, hãy trao hết cho Quang Anh đi.

Quang Anh ngửa cổ uống hết ly Champagne cầm trên tay nhưng không nuốt xuống, đôi mắt anh nhìn sâu vào mắt Đức Duy rồi kéo lấy cà vạt đeo hững hờ của cậu, nhấn môi mình vào đôi môi của Duy, dồn hết ngụm rượu trong miệng mình qua cậu.

- Anh không biết là mình có bao giờ say không, nhưng Duy thì chắc là đang say rồi.

- Anh là nói, hành động của anh không phải do say rượu làm loạn à?

Đức Duy hoàn hồn lại, mặt cậu nóng hổi đỏ rực tựa quả cà chua chín mọng, vội vàng dùng vạt tay áo sơ mi lau đi vết rượu màu đỏ lấp lánh ở khoé môi.

- Nãy giờ mình Duy uống, anh có uống giọt nào đâu nào?

- Thế sao lại...với em?

Quang Anh cong mắt cười, nâng cằm Đức Duy lên, ánh mắt ngắm nghía từ khuôn mặt cậu rồi nhìn cố định vào đôi môi đỏ hồng mà mình vừa mới hôn lên.

- Thì do anh say mà.

-...

____
anh không say rượu đâu 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro