16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Đức Duy không thấy vui trong lòng, chẳng biết tính chiếm hữu của bản thân đối với Nguyễn Quang Anh từ đâu ra nhưng trong khoảnh khắc cậu thấy anh nắm tay người ta kéo ra ngoài, lòng ngực Duy nhói lên cái cảm giác cực kỳ khó chịu, cứ như sắp bị cướp mất thứ gì đó vốn thuộc về mình.

Việc yêu thích Quang Anh chỉ là bề nổi của tản băng chìm, cậu biết mình chỉ rung động chứ chẳng có tình cảm gì khác với anh ngoài tình anh em ra. Thế nhưng Đức Duy đã vô thức đưa anh vào trong lãnh thổ của bản thân mình, nếu có ai đó có suy nghĩ khác với Quang Anh hay muốn cướp anh đi, chỉ mới tưởng tượng thôi là Đức Duy chẳng chịu nổi nữa.

Cậu ghét nụ hôn của Quang Anh khi ta chẳng là gì của nhau, cũng ghét bản thân mình lại dễ dãi như thế, ghét việc cậu không yêu nhưng vẫn muốn Quang Anh chỉ của riêng mình mà thôi.

Đó gọi là ích kỷ, mà Hoàng Đức Duy từ trước giờ đều ích kỷ như vậy đó.

Đức Duy muốn hất văng bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người ấy, muốn xen chân vào phá tan cuộc trò chuyện, muốn dùng "quyền lực" của mình để nói với Quang Anh biết rằng: "anh không được chú ý tới ai khác ngoài em ra." Muốn nói với cậu con trai ấy biết "Nguyễn Quang Anh là người của Hoàng Đức Duy."

Đức Duy mong muốn nhiều thứ từ Quang Anh, nhưng hiện tại chẳng thể nói như vậy vì "chúng ta chẳng là gì của nhau" và cậu vẫn chưa thể trao cho Quang Anh tình yêu của mình được.

Bởi vì Đức Duy không thích Quang Anh.

.

Bận việc thêm một lúc lâu khách từ từ thưa dần, Quang Anh đã trở lại ngay sau khi ra ngoài cùng người ấy tầm 30 phút. Đức Duy không quá tò mò chuyện của bọn họ nói gì, và chắc có lẽ lại là bài văn muốn được tha thứ rồi quay lại y chang tin nhắn cậu từng đọc được trên điện thoại của Quang Anh. Cậu không quan tâm câu trả lời của anh là gì, bởi vì không nói cũng biết Quang Anh sẽ không bao giờ quay lại với người cũ từng phản bội mình đâu.

Quang Anh tựa lưng lên trên thành bồn rửa tay, anh ngửa đầu rít vài hơi từ điếu thuốc lá trên tay. Khói trắng theo hơi thở của anh tràn ra, hai mắt anh nhắm nghiền, áo sơ mi cởi ra hai nút trên cùng, cái gile kèm theo cũng chẳng thấy tâm hơi đâu, nhìn kiểu bất cần đời bỏ mẹ.

Tóc anh nhuộm về nâu lạnh, Đức Duy cảm thấy màu tóc này hợp với anh nhất, người đẹp càng xinh đẹp hơn trong mắt Đức Duy, cùng với vẻ mặt lúc rít thuốc lá khiến cậu chẳng thể rời mắt nổi.

- Anh, đừng hút.

Dù vậy Đức Duy chẳng muốn anh sử dụng đến cái thứ thuốc lá chết tiệt có hại cho cơ thể này tẹo nào cả, người đẹp thì cần phải sống lâu chứ.

Vừa nghe thấy giọng nói của cậu Quang Anh vội vàng hoảng hốt cấm đầu điếu thuốc xuống mặt bồn rửa, lo lắng nhìn Đức Duy cứ như vừa bị phụ huynh phát hiện mình học hư vậy.

Quang Anh lắp bắp giải thích:

- Anh...chỉ hút một chút thôi.

Giọng Quang Anh nhỏ dần theo từng bước đi đến gần mình của Đức Duy, cho đến khi cậu đứng ngay trước mặt anh, đối diện nhau còn cách mỗi vài centimet.

- Anh đừng hút thuốc, anh không nghe lời em à?

Đức Duy không phải lần đầu tiên thấy anh sử dụng chất kích thích này đâu, mấy lần trước là dùng pod bị Đức Duy bắt gặp vài lần rồi đem đi giấu, lần này Quang Anh dám giấu cậu mua thuốc lá luôn. Nếu cậu không đi tìm anh thì đâu có biết ở nơi khác Quang Anh lừa cậu như vầy đâu.

- Anh xin lỗi.

Quang Anh chẳng hề bướng, anh lập tức xin lỗi em nhỏ đang cáu kỉnh trước mặt mình ngay lập tức. Đức Duy lo lắng cho cơ thể anh có vấn đề, còn bản thân anh lại không xem trọng sự quan tâm đó, từ bỏ việc chăm sóc bản thân.

- Anh...sao giờ anh không cáu gắt với em nữa?

- Anh có lỗi mà. Nhưng Duy ơi, em cho anh hút thêm một điếu nữa thôi nhé?

Trái tim Hoàng Đức Duy muốn nhũn cả ra khi người lớn hơn hạ giọng làm nũng với mình, mà việc nào ra việc đó, dù làm vậy có đáng yêu muốn chết thì cậu vẫn không mềm lòng đâu, nếu đồng ý cho anh hút thêm có lần một sẽ có lần hai, mà con Rái Cá này cậu chưa quản nổi anh.

Thì đã là gì đâu.

- Không, anh biết có hại sức khoẻ như thế nào không?

- Nhưng anh, lúc bị stress anh phải có nó mới được, nếu anh thèm thuốc thì làm sao bây giờ?

Hoàng Đức Duy tóm lấy cổ áo sơ mi của Quang Anh, tiến mặt sát lại gần anh thêm đôi chút, khoảng cách thì thầm đủ hai đứa nghe được.

- Những lúc như vậy thì Quang Anh hãy tới tìm em, rồi hôn em. Một là hôn em hai là hút thuốc, và anh chỉ được quyền chọn cái đầu tiên thôi.

- Em cho phép Quang Anh rồi đó.

Quang Anh nuốt nước bọt, đôi mắt xinh đẹp say sưa ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Đức Duy, tham lam ngắm đôi môi đầy đặn hồng hào của cậu.

Đức Duy vòng hai tay ôm cổ Quang Anh, nhẹ đặt môi lên môi anh, chủ động tiến công mút mát. Quang Anh ôm eo cậu, hơi hé miệng từng bước đáp lại nụ hôn. Lúc đầu chỉ là một cái hôn bình thường, dần dần sợi dây lý trí cuối cùng đứt phựt, biến thành lưỡi cả hai quấn quýt trong khoang miệng đối phương.

Đức Duy hé miệng, cắn vào môi dưới của Quang Anh, nụ hôn trượt dần xuống cần cổ của người lớn hơn, hôn xuống yết hầu người nọ rồi khẽ liếm một cái như cảnh cáo.

- Nhưng nếu em phát hiện Quang Anh hút thuốc hay sử dụng pod, thì chẳng có cái hôn nào cả.

____
má cái cờ đỏ di động :)
không thích nhưng hun anh nó thì mượt lắm 🤡

nhiều lúc giống CapRhy nma gu toi là bot chủ động ấy 🥲 nên vẫn RhyCap nha, lên bed mới biết được 😏

hôm nay tui cực kỳ chăm luộn, tận 4c ấy, mong ngày mai cũng chăm như vậy thì tốt quá.

sẵn đây mấy bà có đọc fic khác có plot kiểu real life mà Rhy yêu Cap, Cap không yêu Rhy không 🥺 ngược càng tốt nha, mấy bà rcm cho tui với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro