19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng làm tiệc tân gia, chiều chuẩn bị đi làm nhưng 19 con người lại quậy bung nốc, tàn tiệc ai nấy cũng trở thành con sâu rượu nằm lăn lóc ở phòng khách, tỉnh táo hơn thì chui vào phòng ngủ cho khách hay phòng của chủ nhân căn nhà mà ngủ.

Nguyễn Quang Anh chẳng có khá khẩm hơn ai, bị Trần Đăng Dương và Đỗ Hải Đăng chuốc cho say mèm, chân xếp bằng ngồi dưới sàn, đầu óc trống rỗng trở nên trì trệ.

Thế nhưng dù say muốn gục đi ngủ cho đỡ mệt Quang Anh vẫn không quên tìm điện thoại gọi cho Hoàng Đức Duy sáng nay vẫn còn đang đi học không biết đã về chưa.

- Alo

Hoàng Đức Duy vừa về tới nhà đã nhận được cuộc gọi của Quang Anh, cậu thắc mắc đáng lẽ giờ này bên nhà anh phải nhậu nhẹt chơi bời dữ lắm rồi sao lại nhớ tới mà gọi điện cho Duy thế không biết.

Và như mọi ngày khi Đức Duy đi học mà Quang Anh không được đưa đi hay chẳng bao giờ được biết lịch học của em nhỏ, chỉ là khác mọi bữa một chút bởi chất giọng trầm đang lúc say của người ấy, Quang Anh sẽ hỏi như này đây:

- Duy về nhà an toàn chưa? Đã ăn gì chưa em?

Nguyễn Quang Anh quan tâm từng thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống của cậu, nhiều tới nỗi Đức Duy chẳng biết mình nên chăm sóc cho anh như thế nào để trả lại hết.

Nếu không trong lòng sẽ nặng nề lắm.

- Em ăn trưa với bạn rồi mới về nhà. Quang Anh say à? Anh ngủ đi, chiều còn đi làm nữa.

Quang Anh ở đầu dây bên kia cười hì hì, ngoan ngoãn dạ vâng.

- Nhưng anh thèm Duy.

Muốn được hôn em ấy nữa rồi.

Quang Anh gục đầu nằm xuống mép giường, áp sát điện thoại ở bên tai, dùng chút tỉnh táo cuối cùng của mình gấp gáp tắt điện thoại, nếu còn gọi nữa có khi đang trong men say như này anh sẽ tỏ tình luôn mất.

Dù nói ra chắc chắn Hoàng Đức Duy sẽ đồng ý ở bên nhau nhưng nó không xây dựng trên tiền đề cả hai cùng có tình cảm, Nguyễn Quang Anh chẳng muốn tình yêu tạm bợ như vậy.

Hoàng Đức Duy chuẩn bị thay giày vào nhà, cậu rút chân trở lại thở dài một hơi rồi mở cửa rời khỏi nhà bắt taxi đến chỗ ở mới của Quang Anh.

Cổng biệt thự có mã khoá nhưng lúc này đang mở toang ra, bên trong vườn đậu toàn mấy thương hiệu xe đắc tiền mà Đức Duy nghĩ trong mấy năm tới cậu còn chưa mua nổi, vào tới bên trong cửa chính cũng chẳng thèm đóng lại. Vừa vào tới đã thấy mấy anh lớn ôm nhau người nằm dưới sàn người nằm trên sofa, Đặng Thành An thì nằm gọn hơ trên người bạn trai.

Đức Duy nhìn một vòng không thấy Quang Anh đâu, lại đi xung quanh tìm kiếm căn phòng của chủ nhân căn nhà xem anh có ở đó hay không.

- Má nhứt đầu quá...

Trần Đăng Dương đi từ trong nhà vệ sinh ra, thấy Đức Duy cũng không ngạc nhiên mấy, hẳn là Đăng Dương là người uống ít nhất nên mới tỉnh táo được như thế này, mà đây cũng đâu phải cái Đức Duy quan tâm, quan tâm là cái người gục đầu bên giường kia kìa.

- Quang Anh uống nhiều lắm, em xem bé nó giúp anh, anh đi nấu chút canh giải rượu cho mấy người kia.

- Dạ, để em chăm ảnh cho.

Đức Duy tới bên giường kéo Quang Anh dậy rồi quăng người lên giường nằm, cậu ngồi đè lên người Quang Anh, chống hai tay hai bên, dò xét đưa tay lên mặt anh chạm vào chóp mũi cao cao của anh rồi nhẹ lướt xuống đôi môi xinh đẹp.

- Ah, Quang Anh!

Quang Anh cảm nhận được ngón tay của ai đó, mùi hương thơm mát quen thuộc ập đến khiến anh biết kẻ đang ngồi trên người anh là ai, Quang Anh khẽ mở miệng căn đầu ngón tay Đức Duy rồi giống như sợ cậu đau mà đưa lưỡi liếm một cái.

Đức Duy dở khóc dở cười nhìn con sâu rượu vừa mới cắn tay mình một cái, cậu tìm tay Quang Anh nắm lấy luồn mười ngón tay đan xen nhau rồi đặt hai bên đầu anh, hơi ngả người xuống hôn lên môi người lớn hơn.

Quang Anh mù mịt mở mắt, theo từng cái mút mát đôi môi mà hơi hé miệng ra, đáp trả lại nụ hôn của cậu, kéo tay ra khỏi bàn tay cậu, một tay luồn vào tóc một tay khác ôm eo Đức Duy, đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng người nào đó mút lấy chiếc lưỡi tinh ranh ấy.

Tiếng nước bọt phát ra làm người nghe được phải đỏ cả mặt, hai người nằm trên giường hôn nhau chẳng ai nhường ai, và cũng có lẽ vì gần 8 9 tiếng chưa được hôn đối phương.

Trần Đăng Dương dở khóc dở cười đứng ở ngoài cửa, thầm chửi trong lòng hai cái đứa chẳng có ý tứ gì ở bên trong, hôn nhau cũng thôi đi còn không đóng cửa lại, mà nằm dưới sàn vẫn còn một Pháp Kiều đang lồm cồm bò dậy, lấy hai tay che mắt thầm muốn kiếm cái gì đó chọc mù mắt luôn. Tại sao người thứ ba luôn xem hai khứa này ôm hôn lại là Kiều chứ.

- CON MẸ NÓ NGUYỄN QUANG ANH HOÀNG ĐỨC DUY!!!

Hoàng Đức Duy rõ ràng là cố tình, làm sao cậu không phát hiện được Pháp Kiều nằm ở một bên sàn phòng được chứ.

____
=)))) thương Kiều, chắc chị phải mệt mỏi lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro