24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: có chứa từ ngữ miêu tả tinh duc :)
___

Trần Đăng Dương: đã he đã he, nhớ nhắc Qanh trả tiền tóc 12 củ cho anh :)
↪️Hoàng Đức Duy: eo ơi Qanh bảo có 2tr thôi anh ạ :)
↪️Công Dương: nhuộm 9 tiếng mà 2tr 😏
↪️Đặng Thành An: hiểu gòi hiểu gòi
↪️Pháp Kiều: hiểu gòi hiểu gòi hiểu gòi
↪️Nguyễn Thái Sơn: ý là chưa phải người yêu ấy mà đã quản dữ gòi he =))) có 12 củ thoy mà
↪️Hoàng Đức Duy: ai bảo chưa phải người yêu ạ 😏😒
↪️Lê Trung Thành: quách đạt phúc! yêu nhau rồi
↪️Huỳnh Hoàng Hùng: HUHU OTP KHÔNG NHỮNG REAL MÀ CÒN SẮP CƯỚI NHAU NỮA Á Á RHYCAP ĐỈNHHHH
↪️Trần Phong Hào: =))) Gem bớt nhét chữ dô mồm otp anh nha bé =)))
↪️Hoàng Đức Duy: đu có lý trí ik 🤡 tụi tui mới iu nhau thui mà

Song Luân: nhuộm cái màu này tối m ngủ chung với nó tắt đèn sợ ma không Cap
↪️Hoàng Đức Duy: em không biết có sợ không nhưng thấy được ảnh vùi ở chân giữa em ạ :)
↪️Phạm Anh Quân: đcm trời ơi cứt tàm ơi đm m hư quá huhu mắt t
↪️Lou Hoàng: thôi khỏi diễn, bé hư hơn nó đó bé, với lại bé không được chửi thề nữa nha :)
↪️Anh Tú Atus: câu của Cap nghĩa là gì mà hư zậy
↪️Song Luân: t cũng chưa load kịp 🙂
↪️Đức Phúc: hai anh già rồi bớt giả bộ giùm 😒
↪️Lê Quang Hùng: ê nma tui hong hiểu thiệt á
↪️Phạm Lưu Tuấn Tài: bé Hồng kêu Hiếu giải thích cho đi =))) @Trần Minh Hiếu chỉ cho bồ biết đi kìa, nuôi sao mà nó ngơ vậy
↪️Trần Minh Hiếu: ngơ từ lúc mới biết nhau rồi anh, hetcuu
↪️Đặng Thành An: đã bảo anh đưa ảnh qua em dạy cho mà hong nghe
↪️Phạm Bảo Khang: Hiếu ko giao trứng cho ác là Negav nha :) Captain hư thân là do nó đó
↪️Đặng Thành An: từ khi chơi với hội này t họ Lào luôn, Lào gì cũng tôn :)

Đỗ Hải Đăng: ủa tự nhiên mắng chi để nó dỗi vậy =)))
↪️Hoàng Đức Duy: eo ôi về thấy cái đầu mà em xót kinh khủng nên mắng mấy câu thế là dỗi rồi
↪️Wean Lê: cái đầu m cũng đâu khác gì, lúc trắng lúc vàng giờ còn nhuộm màu trầm móc ligh nữa
↪️Hoàng Đức Duy: người yêu em nên em xót =))) chứ em thấy em bình thường em ko đau
↪️Đức Phúc: thắc mắc là làm sao mà thành người yêu nhau rồi =))) Captain mở mồm ra là người yêu em
↪️Lê Trung Thành: mình dô gr kể được không, hóng qué :((

Pháp Kiều: nhắn "người yêu em" trả tiền cho chồng chị nha chưa =))
↪️Hoàng Đức Duy: check tin nhắn em, gửi stk đây =))
↪️Trần Phong Hào: ra dáng chồng quá Cap ơi
↪️Hoàng Đức Duy: thì Quang Anh là con vợ của em mà
↪️Nguyễn Thái Sơn: đm Hùng Huỳnh đâuuuu, CapRhy nhá màyyyy @Huỳnh Hoàng Hùng
↪️Huỳnh Hoàng Hùng: khum phảiii RHYCAP màaa

Trần Minh Hiếu: rồi nó đâu rồi
↪️Hoàng Đức Duy: dỗi em nãy giờ dỗ mãi không được
↪️Lê Quang Hùng: kệ đi, lát tự hết dỗi ấy mà
↪️Lê Quang Hùng: @Trần Minh Hiếu em đi đâu rồi, sao em đi đâu mất rồiiiii
↪️Trần Minh Hiếu: em bảo em đi wc mà Hồng =))) thôi đm không gào nữa em ra ngay
↪️Phạm Lưu Tuấn Tài: vl nhà kế hai đứa này, Hùng gào kiếm Hiếu mà t tưởng có zombie không á :)

Nguyễn Quang Anh: thật chứ, up fb nằm rep cmt mà không dỗ người ta à? 😠

.

Đức Duy đọc xong bình luận của anh là lập tức buông điện thoại xuống quăng đi chỗ khác, Nguyễn Quang Anh nằm kế bên ôm cục chăn bông trong lòng, cái đầu màu xanh dạ quang sáng chói phát ra ánh sáng như đom đóm trong căn phòng tối thui chỉ có chút ánh sáng từ màn hình điện thoại Quang Anh.

Bình thường Quang Anh chả dám dỗi gì đâu nhưng hôm nay đã khác xưa, được dịp sĩ lên một lần xong bị người yêu mới nhậm chức làm một bài rap diss về quả đầu cháy không cần xăng ấy, thế mà bĩu môi xong quay qua dỗi hờn.

Đức Duy mà chả trị được Quang Anh thì ai trị được nữa?

Hoàng Đức Duy bước xuống giường, ôm gối đi sang mép giường phía bên Quang Anh đang nằm. Anh lớn vẫn cầm điện thoại trả lời tin nhắn của người ta, thấy cậu sang ngồi xổm dưới đất chỉ ngước lên nhìn một cái rồi lại nhìn vào điện thoại tiếp xem như không thấy Đức Duy.

- Đừng dỗi nữa mà, em xin lỗi, mới nhậm chức mà đã mắng Quang Anh rồi.

- Thế em mắng đúng không hả Quang Anh? Trả lời em.

Đức Duy giật lấy điện thoại của anh quăng xuống sàn, cũng may trong phòng có lót thảm trải bằng lông nên không sao, nếu bị hư chắc ai kia dỗi cả tuần luôn cũng nên.

- Em xinh, lỗi anh.

- Quang Anh lần nào cũng bảo thế cả, biết lỗi của mình thì lần sau đừng vậy nữa.

Hoàng Đức Duy nằm nghiêng đầu lên mép giường, đối mặt với Quang Anh, tay khẽ đưa lên chạm vào chóp mũi của anh.

- Thì em chỉ lo thôi, em không cố ý mắng Quang Anh đâu.

- Anh biết.

Quang Anh thở dài, nở nụ cười ngọt ngào coi như là làm hoà với cậu, anh giơ ngón trỏ và ngón giữa để lên trời.

- Anh hứa là sau này sẽ nghe lời Hoàng Đức Duy hơn.

Sau đó dùng hai ngón tay ấy đè lên môi mình rồi đè lên môi cậu.

- Hứa rồi này.

- Ranh ghê cơ, lúc trước có làm y chang vậy với người yêu cũ không?

Hoàng Đức Duy nghĩ lại vẫn còn cay cú lắm, lần ở quán bar đó Nguyễn Quang Anh cho người ta nắm tay mình kéo đi luôn ấy, không có tí nào gọi là phản kháng. Xong giờ nghĩ những hành động Quang Anh làm với mình trước kia từng làm với người yêu cũ khiến vị chua trong lòng cậu bắt đầu lên men, vừa giận vừa ghen đến chết đi được. Chả những thế có khi lúc trước cũng ôm hôn rồi làm này làm kia với nhau.

Chỉ mới nghĩ thôi mà Hoàng Đức Duy muốn điên luôn rồi. Thế là khi hỏi anh trong giọng cậu tự giác mang theo một chút hờn dỗi trách móc:

- Hồi trước anh còn hôn người ta, ấy với người ta nữa chứ gì?

Nguyễn Quang Anh cười, tự nhiên bản thân có được cảm giác vừa đau đầu vừa hạnh phúc như thế này, người yêu mình ghen vì mình đáng yêu kinh khủng khiếp, hèn gì mấy ông anh kia cứ thích trêu bồ mãi thôi ấy.

- Ừa, ngày nào cũng hôn, một tuần 3 nháy.

Hoàng Đức Duy mếu, miệng cậu xụ xuống, đôi mắt ừng ực nước. Dù biết khi yêu thì con người ta sẽ làm những điều ấy với người mình yêu, nhưng nghĩ tới mình không phải người đầu tiên nó khó chịu vô cùng, mà Nguyễn Quang Anh còn nói với giọng điệu tự nhiên như này nữa.

Thấy em nhỏ mếu là Quang Anh cảm thấy tối nay anh xong rồi, làm gì không làm lại đi trêu mấy chuyện này, thế là anh vội ngồi dậy, xách nách Hoàng Đức Duy lên ôm người cậu nằm lên giường.

- Em bé ơi, đừng mếu, anh xin lỗi anh trêu em đó, anh làm gì có mấy vụ đó.

- Anh đừng có điêu.

Đức Duy đấm một cái nhẹ tênh vào ngực anh, đừng có cho rằng cậu ngu đó nha, quen nhau một năm mà không hôm hay không ứ ừ với nhau ai mà tin? Chắc phải là thánh nhân mới làm được.

- Thật mà, anh xạo đó, không làm gì hết, hôn thì có.

- Thật không?

Em nhỏ nắm vạt áo anh lớn, trừng mắt nhìn anh muốn xem trên khuôn mặt xinh đẹp của người yêu có biểu cảm gì là nói dối không.

- Thật mà, kiểu anh không thích tiếp xúc cơ thể với người khác lắm nên yêu một năm ngoài hôn ra anh chả làm gì cả, thề luôn là anh cũng không ôm cậu ấy ngủ đâu.

Sao Hoàng Đức Duy thấy kỳ kỳ rồi đấy nha, bảo không thích tiếp xúc cơ thể người khác mà ôm cậu này, hôn cậu này, vuốt ve người cậu này, vùi đầu vào hõm cổ cậu hít mùi như mèo nữa. Vậy là không thích tiếp xúc dữ chưa?

- Thật, còn Duy là ngoại lệ mà.

Quang Anh ôm eo cậu kéo sát vào người mình, nhẹ mổ vào môi em nhỏ như đang chứng minh câu nói cậu là ngoại lệ của anh.

- Chắc là do anh thích em lắm lắm ấy, nên lúc nào cũng muốn thân mật với em hết.

Anh cúi đầu xuống vùi vào hõm vai Hoàng Đức Duy, hít mùi thơm cơ thể của cậu, y chang mèo con đang nhõng nhẽo với chủ nhân ấy.

Thấy em nhỏ không nhúc nhích, Quang Anh càng làm tới, tay dời từ eo lên trên gáy em xoa nhẹ rồi lại nhẹ nhàng lướt dọc theo xương sống khiến cơ thể Đức Duy bị nhạy cảm phải rùng mình. Môi người nào đó cũng chẳng rảnh rang mấy, Quang Anh liếm từ cổ cậu lên trên vành tai rồi ngậm lấy nó day trong miệng, Đức Duy vừa bị nhột cơ thể vừa bị anh kích thích làm cho tê dại, cả người mềm xèo nằm trong lòng Quang Anh.

- Hoàng Đức Duy là duy nhất của anh.

Hơi thở của Nguyễn Quang Anh trở nên hỗn loạn, nằm kề sát nhau như thế này cả hai có thể cảm nhận rõ ràng trái tim đanh đập kịch liệt trong ngực của đối phương. Hơi nóng ấm áp của Quang Anh phả vào bên tai Đức Duy, anh lớn gấp gáp tìm lấy môi em nhỏ hôn lên, luồn lưỡi vào khoang miệng Đức Duy làm cho cậu đáp trả không kịp, mặc cho anh hôn tới nước bọt chảy ra khỏi khoé miệng theo từng cái nút lưỡi.

- Anh ơi, em không được đâu...

Quang Anh cười khì, vén áo Đức Duy lên ngực ra hiệu cho cậu ngậm lấy vạt áo rồi cúi đầu xuống liếm hạt đậu đỏ trước ngực, lưu manh dùng lưỡi day cắn xong lại ngậm lấy mút trong miệng mình.

Hơi thở của cậu dần trở nên nặng nề hơn, cơ thể như có dòng diện chạy dọc bên trong, tê dại mà râm ran, còn có chút cảm giác thoải mái không tên kêu gào trong cơ thể.

- Ư...em nhột...Quang Anh...

Cho đến khi trên mông cảm nhận được sự mát lạnh từ điều hoà thổi, rồi đến âm ấp của bàn tay người nào đó xoa nắn mông trần của mình, cả "zoi bé" ngẩng cao đầu bên dưới. Trong đầu Hoàng Đức Duy ầm một tiếng "thôi xong rồi" voi xổng chuồng thì có mà sáng hôm sau mới đưa về lại được.

- Hức...Quang Anh...lạ lắm.

———
tới đây thôi tui đi ngủ :) mai có viết tiếp chương này không thì tui không chắc =)))) có khi nhảy sang text cũng nên =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro