31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Đức Duy nào có dám về nhà của Quang Anh đâu, nhớ có một lần cậu hứa với anh là trong lòng có chuyện gì khúc mắc hay chuyện gì cũng phải nói cho anh biết, vậy mà giờ bản thân có tâm sự lại chẳng kể Quang Anh nghe, nói hết ra cho Quang Hùng biết, mà Quang Anh biết cậu giấu anh thế chắc chắn anh rất khó chịu trong lòng. Mà anh như thế là sẽ giận, Quang Anh giận cậu chả biết dỗ dành làm sao, có khi còn bị đè trên giường làm cho tới khi giác ngộ thì thôi.

Vậy nên, Hoàng Đức Duy trốn về nhà của mình, sợ quá liền tắt luôn điện thoại, mà suy đi ngẫm lại buổi tối đi làm cũng đụng mặt anh thôi.

Tiêu đời trai rồi!

Không biết phải anh Quang Hùng doạ cậu hay không nữa mà Quang Anh chả nhắn gì cho cậu hết, nhất thời Đức Duy yên tâm hơn hẳn, nghĩ xem có nên nhắn cho anh Hiếu đổi ca làm không.

Đức Duy trèo lên giường nằm bấm điện thoại một hồi vẫn là quyết định đổi ca làm thôi, thế là vừa nhắn tin cho Trần Minh Hiếu xin xong, nằm một lát lại ngủ quên mất tiêu.

Cho đến khi tỉnh dậy trời đã sụp tối, căn phòng tối đen như mực, Đức Duy mở mắt ra một hồi mới nhìn rõ được trong bóng tối, không mở đèn mà mò mẫm đi vào phòng tắm. Bất chợt ở phía cửa vang lên tiếng bươc chân đều đặn, tay nắm cửa bị vặn ra từ bên ngoài, đập vào mắt là quả đầu xanh dạ quang phát sáng của người mà ai cũng biết là ai. Đức Duy cứng đơ cả người đứng tại chỗ, Quang Anh không lên tiếng mà cứ thế đi đến bế thốc Hoàng Đức Duy lên theo tư thế ôm em bé. Hai chân em nhỏ quấn quanh eo anh, tay ôm cổ Quang Anh, mặt đỏ bừng vùi đầu vào cổ anh.

Tứ thế này làm cho Đức Duy nhớ lại đêm đó, dương vật của người nào đó chôn trong lỗ nhỏ của cậu, anh ôm Đức Duy như vậy vào trong phòng tắm, theo từng bước chân di chuyển mà côn thịt đâm vào rút ra bên trong vách thịt mềm mại, có lẽ đến giờ Đức Duy vẫn còn nhớ cảm giác lúc ấy, và vẫn còn nhớ mình rên phóng đãng tới mức nào nên nhất thời xấu hổ như thế này đây.

- Sao anh tới đây vậy?

Quang Anh bế em nhỏ vào phòng tắm, đặt em ngồi lên thành bồn rửa mặt, anh không bật đèn lên, ở trong bóng tối tìm đến đôi môi mềm mại mà ngày nào lúc nào cũng muốn hôn hôn lên, vói lưỡi vào trong khoang miệng cậu càn quét mật ngọt, bàn tay chẳng chịu yên phận xốc vạt áo sơ mi Đức Duy lên luồn tay vào trong xoa nắn eo thon em nhỏ.

Hoàng Đức Duy chịu không được rên lên tiếng trong cổ họng, môi lưỡi dây dưa bị hôn đến tê lên, bàn tay Quang Anh ấm áp, vừa xoa nắn eo vừa lướt dọc trên sóng lưng làm Đức Duy mềm nhũn hết cả người.

- Anh...ưm...

Cậu hơi đẩy Quang Anh ra, thở hổn hển hít từng ngụm không khí vào trong phổi, cái người này muốn hôn tắt thở luôn hay sao ấy, nếu không buông ra kịp thời có khi nào cậu ngủm luôn không?

Tất nhiên là không, dù hành động ôm hôn kịch liệt của người nào đó rất ác nhưng làm sao có thể để em yêu phải tắt thở được chứ. Quang Anh nhẹ hôn lên khoé môi Đức Duy, tay đang vuốt ve eo thon vẫn chưa ngừng lại, mà động tác càng ngày càng đi xuống, Đức Duy chẳng biết từ khi nào cúc quần jean cùng khoá đã bị kéo ra, tay ai đó nhanh chóng luồn vào trong bóp lấy một bên quả đào căng mọng, trên mặt nở nụ cười hài lòng.

- Anh nhớ em, trông em về mà em bỏ nhà đi hả?

Nói tới đây Quang Anh tức giận, không biết phải làm sao cho Đức Duy bỏ đi cái thói hở tí về nhà mình lại, rồi cả việc trong lòng có tâm sự mà không nói cho anh biết, rõ ràng đã hứa cái gì cũng kể nhau nghe mà Hoàng Đức Duy lúc nào cũng làm ngược lại hết, tất nhiên là Quang Anh phải giận rồi, mà cũng tự trách bản thân mình không cho em người yêu sự an toàn để em hoàn toàn dựa dẫm vào anh, tin tưởng anh, cởi bỏ đi lớp phòng vệ vẫn luôn chưa được đâm thủng.

Hoàng Đức Duy lúc nào mới thật sự thoải mái bên anh, bày tỏ hết nỗi lòng của mình đây?

- Đó là nhà anh mà.

Quang Anh trừng mắt nhìn cậu, không thể hiểu nổi trong đầu đứa trẻ kém mình hai tuổi này nghĩ gì nữa, rõ ràng đồ đạc quần áo các thứ của cậu đã bên nhà anh, ngủ ở phòng ngủ chính, phòng thay đồ Quang Anh cũng nhường em nửa phòng, có mật khẩu vân tay và khuôn mặt trong nhà anh, tủ trong phòng bếp đầy đồ ăn vặt em yêu thích. Vậy mà vẫn chưa phải là nhà của em, phân rõ ràng là nhà anh như vậy.

Anh vừa buồn cười vừa thấy tức, cuối cùng Quang Anh cũng biết được cậu có chướng ngại gì đó rồi, rõ ràng là người tỏ tình trước, tán tỉnh trước nhưng tới khi đã là bạn trai của nhau rồi mà vẫn chưa thật sự thoải mái bên nhau. Tới bây giờ anh không khỏi nghi ngờ, có phải lần trước lên giường với nhau cậu thật sự không tình nguyện lắm không.

Quang Anh buông tay ra, cài lại khoá quần rồi vuốt thẳng áo sơ mi Đức Duy lại, bế em xuống khỏi bồn rửa mặt, lấy khăn lông thấm nước lau mặt cho cậu.

Hoàng Đức Duy chẳng hiểu mô tê gì, thắc mắc sao anh không tiếp tục làm tiếp, nhưng miệng không sao hỏi ra được, thấy anh không nói gì nữa tự nhiên lại thấy tủi thân muốn ứa nước mắt.

Quang Anh không chú ý tới khuôn mặt đang mếu của em nhỏ vì anh đã quay đầu đi ra khỏi phòng tắm, mở đèn trong phòng ngủ lên, tìm quần áo cho Đức Duy tắm rửa.

- Em tắm đi, anh lấy quần áo cho.

Đức Duy như không nghe thấy, tựa cái đuôi lẽo đẽo theo sau lưng Quang Anh, anh đi tới đâu cậu đi tới đó, nếu lúc này anh quay đầu lại sẽ thấy Hoàng Đức Duy lặng lẽ rơi nước mắt.

- Anh muốn chia tay em à?

Quang Anh khó hiểu lập tức quay đầu lại, Hoàng Đức Duy đã ngồi xếp bằng xuống sàn nhà, đầu nhìn xuống đất, vân vê vạt áo sơ mi tới nhăn nhúm. Quang Anh không nhìn rõ vẻ mặt cậu, cũng ngồi xếp bằng đối diện với Đức Duy, nâng mặt cậu lên.

Trái mít ướt lặng lẽ khóc, nước mắt thi nhau chảy xuống ướt đẫm chiếc cằm xinh đẹp, nhỏ giọt rơi thấm vào cổ áo. Nguyễn Quang Anh xót tới tim nhói lên, nhanh chóng kéo em nhỏ qua ngồi vào lòng anh.

- Hoàng Đức Duy, cục cưng à, suy nghĩ linh tinh ít thôi. Cưng không khóc nữa, anh có nói chia tay gì với cưng đâu, tại sao lại chia tay cưng được?

Một tiếng cưng hai tiếng cưng, Đức Duy vì vài tiếng kêu thân mật mà được dỗ nín khóc, im bặt tự lau nước mắt, đôi con ngươi đảo liên hồi không dám nhìn vào mắt Quang Anh.

- Em...em không ngoan.

- Chỉ vì cưng không ngoan mà Quang Anh chia tay cưng?

- Không có, thế sao Quang Anh không tiếp tục nữa, anh giận em chuyện em nói với anh Hùng, cũng giận em vì em không nghe lời.

Trước mặt là em nhỏ hay suy nghĩ linh tinh, overthinking hơn cả Lê Quang Hùng và Đặng Thành An, Quang Anh nhất thời không biết dỗ dành làm sao để em nhỏ yên tâm bên cạnh anh, hơn hết là "chữa" khỏi bóng ma tâm lý nào đó trong lòng Đức Duy.

- Cục cưng à, em có không ngoan anh vẫn yêu em, sao vì mấy cái đó mà chia tay được. Cưng nói với anh đi, sao lại sợ anh chia tay như vậy.

Hoàng Đức Duy ngồi quấn Quang Anh như bạch tuộc, ôm cổ anh không buông mà chẳng chịu nói gì, cứ thế im lặng thật lâu cho tới khi anh tưởng cậu ngủ quên luôn rồi mới chậm rì rì thì thào gì đó.

——
xin lỗi mấy bổ nhiều, nhà t có chuyện buồn nên không viết để update được, chỉ có Mơi là có draft để up 🥺

tui hứa sẽ chăm hơn 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro