Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa định cứ mập mờ mãi như này à ?"

Nụ cười luôn thường trực trên môi Hoàng Đức Duy chợt đông cứng, cậu nghe tiếng mình vọng lại qua chiếc mic trong phòng thu với âm điệu cứng ngắc.

"Đấy đâu được coi là mập mờ đâu anh, anh ấy còn không coi em là đối tượng mà ".

Dt nhìn biểu cảm đau lòng mà còn cố giữ bình tĩnh của thằng nhỏ, không khỏi thở dài một hơi " thôi bắt đầu đi, tí anh còn có việc"

Hoàng Đức Duy bĩu mỗi nhìn chằm chằm Dt với vẻ mặt muốn bóp cổ anh đến nơi, sao lần nào gặp cũng gợi nhớ nỗi đau của cậu, xong lại cua gấp bắt thu âm luôn vì tí anh có việc, đây là cái kiểu hướng dẫn lấy cảm xúc quái quỷ gì vậy?

" Đừng có lườm anh nữa, cất cái mắt đấy đi, đợi đến khi thằng quỷ kia về thì tặng cho nó ấy"

Dt thừa nhận là kiểu gợi lên cảm xúc này có hơi ác độc, nhưng ai bảo thằng nhóc Đức Duy lúc nào cũng cợt nhả, chả thấy hợp tâm trạng của bài hát gì cả, chỉ có cách nhắc đến ngoại lệ của nó.

Hoàng Đức Duy là sinh viên năm 3 của ngành âm nhạc ứng dụng, vào hè năm 2 đại học, cậu quyết định tham gia Rap Việt, dù không phải là quán quân, nhưng may mắn vẫn mỉm cười với cậu, Hoàng Đức Duy trở thành một rapper, ca sĩ có chút nhiệt độ*, bắt đầu dấn thân vào showbiz khắc nhiệt, trở thành một nghệ sĩ.

*độ nổi tiếng

Người được nhắc đến với cái danh ngoại lệ kia, không ai khác ngoài Nguyễn Quang Anh- Rhyder, người anh mà Hoàng Đức Duy rất thân kể từ khi tham gia thi The voice kid, khi đó đối với cậu bé mới mười mấy tuổi Đức Duy, sự xuất hiện của Quang Anh như là một anh quán quân đến để tạo động lực cho các em.

Hai người hợp nhau đến mức, ai cũng nhắc đến người này như ngoại lệ của người kia, và điều mà không phải ai cũng biết, cậu thích ngoại lệ của mình,

Hoàng Đức Duy thích Nguyễn Quang Anh,

Nhưng Nguyễn Quang Anh chỉ coi Hoàng Đức Duy như một người em, không hơn không kém.

" Nhanh lên cho anh còn phải đi nữa"

Tiếng nhắc nhở của Dt kéo Hoàng Đức Duy bừng tỉnh khỏi quá khứ, phụng phịu đeo lại chiếc tai nghe cậu treo trên giá, chậm chậm thả hồn thu âm cho bài hát cậu mới viết.

Lâu ngày bàn tay khô héo khi người không cạnh bên

Lâu ngày chỉ buồn nhung nhớ men say

Chờ đợi ai vậy khi lâu rồi không thấy bóng dáng em

Chờ đợi làm chi vậy

Hay ta chỉ chờ để quên dần quên

Lâu ngày dòng tin nhắn cứ thế bẫng đi

Lâu ngày chìm trong màn đêm ướt mi

Quên dần quên - Captain

Dt hài lòng nhìn cậu qua tấm kính ngăn, rồi bất chợt lại muốn thở dài, đứa em ngày ngày líu lo với các anh, những câu hát về tình yêu màu hồng, lại có ngày viết ra được bài hát não lòng như này.

" Yêu cho lắm vào, nó yêu em khác thì lại trĩ ", cửa chỉ vừa kịp mở đã nghe tiếng Ogenus xông vào trước.

Ogenus với bộ tóc vuốt ngược ra sau, đuôi tóc mỗi cái nhuộm một màu nhìn như con chim trĩ đứng lù lù sau lưng Dt, nhìn chằm chằm thằng nhóc Đức Duy với vẻ ghét bỏ.

Dt không thèm quay lại cũng biết là ai, thở dài ra hiệu với Đức Duy qua bên này, nghe lại phần cậu vừa thu âm.

Cậu treo lại tai nghe đoàng hoàng lên giá, lè lưỡi thách thức Ogenus đứng đối diện qua tấm kính phòng thu.

Bấy giờ Dt mới thắc mắc với sự xuất hiện của Ogenus : " Mày làm gì ở đây, tao có gọi mày qua đây nghe thử đâu, hay thằng Duy thỉnh mày qua? "

" Không phải em" Cậu mới không thèm thỉnh con chim trĩ này qua đâu.

Ogenus vuốt mái tóc đặc keo, mặt hướng song song với trời, nhả ra vài câu " Người đẹp trai như tao mà phải cần sự cho phép à, mọi người kêu tối nay đi ăn nên bảo tao nói cho chúng mày."

Dt gõ cộp cộp lên chùm chìa khóa trên bàn, ảo não nhìn Ogenus : " Đang có việc bận, sợ không qua được"

"Em còn muốn sửa lại bài này " Đức Duy nằm rạp ra bàn, nhìn mặt cũng chả vui lên là bao khi nghe được rủ đi ăn với mọi người.

Ogenus nhìn hai con người ủ rũ này " Ô hay, tao có đến để mời mọc đâu" , rồi không biết từ đâu lôi ra cái gương, chăm chú soi gương vuốt tóc, nói: "Tao đến để thông báo "

Ogenus dừng động tác, nhìn hai con người vẫn còn ủ rũ , cười gian: " Nghe nói tối nay Rhyder về lại đây, chắc cũng có mặt "

Hoàng Đức Duy ngạc nhiên, tay đang lướt điện thoại như bị giật điện cứng ngắc, không khí tưởng như bị ngưng đọng, Hoàng Dức Duy giọng bất ngờ vang lên:

" Sao không thấy Rhyder nói gì với em?"

" Ờ ha, thực ra chuyện Rhyder bay về, anh cũng được nghe qua anh Big "

" Thiêng thật, vừa nhắc đến khi nãy, chưa gì đã thấy xuất hiện thật"

Dt cười cười nhìn Hoàng Đức Duy đang vội mở điện thoại vào box chat với người mà ai cũng biết là ai kia.

" Thôi không nhiều lời, cũng gần đến giờ rồi, tao nghĩ mình nên về vuốt thêm tí keo, thấy tóc hơi rũ rồi"

Dt khinh bỉ nhìn còn chim trĩ di dân ra khỏi phòng thu của anh nhanh như cách nãy nó vừa bay đến đây vậy.

Ogenus vừa rời đi , anh lại nhìn qua thằng em anh yêu quý vẫn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại không chớp mắt, bất giác nói:

" Nhớ thì đi gặp nó đi, sao mà phải suy nghĩ nhiều thế"

"Không phải, tại lần trước chúng em cãi nhau..."

" À......mà người ta chưa dỗ em, nên không dám nhắn hỏi chứ gì?" Dt với vẻ mặt đã hiểu ra mọi chuyện nhìn cậu

" Ài, em về phòng tắm rửa vậy"

Đức Duy giả điếc, đứng dậy khỏi ghế sofa, chậm chạp di dân khỏi phòng thu, Dt nhìn cậu chỉ biết lắc đầu cười cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro