Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người đúng giờ có mặt ở khách sạn sang trọng, khách sạn này khá đặc biệt, nhìn từ ngoài là một khách sạn cao cấp, nhưng đa số các phòng được thiết kế thành phòng ăn riêng, đều được đặt cho những bữa buổi tụ tập riêng tư.

Hai người cũng được hai "bố " gọi qua đây vài lần, thong thả theo nhân viên lên tầng 5, đi qua hành lang dài, mãi mới dừng lại trước cửa căn phòng cuối hành lang.

Vừa mở cửa đã thấy chiếc bàn ăn dài đặt giữa phòng, đèn trần trên đầu cũng là loại tinh xảo, tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, trước mặt còn được đặt cửa kính sát đất, phóng ánh nhìn có thể thấy khung cảnh thành phố về đêm, rực rỡ, sa hoa, dưới chân trải thảm dày, mỗi bước đi đều êm như dẫm trên bông.

Hai người cũng không bất ngờ là bao trước độ chịu chi của hai người bố, nhấc chân đi vào, mọi người đều đến gần như đông đủ, ngồi kín hai bên bàn ăn dài, nói chuyện rôm rả.

Vừa thấy hai người, Dlow đã rú lên : "Nhân vật chính đến rồi, đến rồi"

Bray ngồi bên phải đầu bên kia bàn ăn, đang nói chuyện với Andree ngồi đối diện, vừa thấy "con trai" cưng, mặc kệ điều Andree sắp nói, vẫy tay ra hiệu Đức Duy đến ngồi cạnh mình,

"Mọi người đến sớm vậy ạ"

Đức Duy hí hửng, đi đến bên cạnh Bray ngồi xuống, Quang Anh đi sau cậu, đang định ngồi xuống theo, Andree nhanh chóng lên tiếng gọi lại: "Rhyder, qua đây "

Quang Anh do dự một lúc, cuối cùng vẫn đẩy ghế lại chỗ cũ, đi đến bên cạnh Andree ngồi xuống, chưa kịp thắc mắc tại sao Strange H lại ngồi cách ra, chừa một cái ghế không ai ngồi bên cạnh anh, Bố Bâu đã tự hào vỗ vai anh, nói với mọi người:

" Để chúc mừng "con trai" bọn anh được top 1 thì nâng ly chúc mừng nào"

Mọi người trong phòng lại bắt đầu hào hứng lên, hô hào nâng ly, Quang Anh với Đức Duy không lạ gì với sự ồn ào của mấy người này, may là phòng riêng, chứ ở ngoài chưa kịp nâng ly, cái đám này đã bị công an gô cổ đi hết rồi.

Ăn uống được một nửa, Dlow bá cổ Ogenus đứng bật dậy khỏi ghế , chưa kịp hô hào nâng ly đợt không biết lần thứ bao nhiêu, cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra, phía sau nhân viên phục vụ, xuất hiện hình dáng mảnh khảnh, xinh xắn.

Bị âm thanh mở cửa làm giật mình, mọi người đồng loạt thi nhau nhìn ra cửa, còn có người bắt đầu xôn xao đoán xem kia là ai?

Không để mọi người phải đoán, người phục vụ nhanh chóng đứng sang một bên nhường đường, Minh Châu trên tay xách theo túi quà, vòng qua người phục vụ xuất hiện trước ánh mắt tò mò của mọi người.

Phía đầu bên kia bàn ăn, Quang Anh muốn ép Đức Duy ăn thêm một chút, nếu không đêm lại đói thì khổ người cùng phòng cậu như anh Atus.

"Không phải làm gì, chỉ việc ăn thôi, mà cũng không xong, ăn nhiều lên đi, thề ăn ít ơi là ít ấy"

Quang Anh vừa càu nhàu, vừa bận rộn múc cơm chiên trên đĩa, gắp đồ vào bát cho cậu.

Đức Duy ngồi đối diện bĩu môi muốn giành lại bát của mình, hậm hực nói: " Sao mà anh khó tính, anh gia trưởng thế "

Cảm thấy không khí trong phòng yên tĩnh kì lạ, khiến Quang Anh đang chăm chú gắp đồ ăn cũng phải ngước lên, nhìn xung quanh, Đức Duy thấy anh nhìn về phía cửa, cũng bất giác nhìn theo, hai người vừa thấy bóng dáng Minh Châu, đều sững sờ.

Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Andree đứng lên, đi đến chỗ Minh Châu đang đứng, một tay đút túi quần, một tay khoác vai cô, cười nói:

"Chắc mọi người cũng đều biết là ai rồi đúng không, hoặc chưa biết thì đây là em họ anh, vừa mới đi du học về, tiện nên anh gọi qua đây luôn",

Dừng một chút Andree nhìn khắp phòng một lượt, nói: " Mấy đứa không ngại chứ?"

"Ôi dào, càng đông càng vui mà anh" 24k.Right đặt đũa trên tay xuống, thích thú nhìn không rời mắt Minh Châu đang ngại ngùng đứng bên cạnh Andree.

Dlow đột nhiên buông cổ Ogenus ra, cố tình cong tay lại tạo ra tiếng vỗ tay rõ to, cười cười nói: " Khồng, sao lại ngại, em họ anh Bâu mà, cứ tự nhiên như ở nhà"

Cu cậu Gừng đang bận bóc tôm, nghe xong cũng phải quăng con tôm xuống đĩa, ghé vào tai Đức Duy, giọng rõ là khó chịu: " Này là cố tình thì có, tiện chỗ nào"

Đức Duy vỗ vào đùi thằng bạn một cái, nhíu mày nhìn Gừng lắc đầu, ý muốn nó tiếp tục làm việc mà nó đang làm, đừng để Andree nghe được sẽ không hay, xong xuôi liền đưa tay giật lại bát cơm đang yên vị trên tay Quang Anh.

Quang Anh bị cậu làm giật mình, quay lại nhìn cậu với vẻ mặt ngơ ngác, muốn nói với cậu là anh không hề biết chuyện gì, nhưng Đức Duy không thèm nhìn anh, chỉ chăm chú cúi đầu ăn cơm trong bát.

Bên phía Andree có vẻ náo nhiệt, với một người xinh đẹp, dịu dàng như vậy, ai cũng vui vẻ chào mừng cô nhập tiệc.

Andree xoa đầu Minh Châu cưng chiều, nói: " Được rồi, để con bé ngồi rồi tiếp tục nói chuyện"

Andree dẫn Minh Châu đi về phía chỗ trống bên phía đầu bàn bên kia, thấy Minh Châu đi về phía này, Quang Anh liền biết "Bố" Bâu muốn để cô ấy ngồi cạnh anh, nhưng với tình cảnh hiện tại, sự có mặt của cô thôi đã làm anh rất khó xử, nói gì là ngồi cạnh.

"Đổi chỗ cho tao" vẻ mặt Quang Anh nhăn nhó cầu cứu Strange H ngồi cách anh một cái ghế.

Strange H lắc đầu, nhìn anh cười gian: "Đúng ý mày mà, trốn cái gì?"

Quang Anh nghe thằng bạn nói, cùng với mọi chuyện vừa diễn ra, phút chốc cảm thấy mình như bị lừa.

"Mày biết chuyện anh Bâu mời Minh Châu đến, còn để một chỗ trống bên cạnh tao, thằng chó"

Strange H nhún vai, vẫn cảm thấy mình làm rất đúng, cầm ly rượu cụng với ly rượu Quang Anh để trên bàn, nhếch miệng hài lòng.

"Thành công rồi thì đừng quên công bạn"

Quang Anh sắp tức điên, còn chưa kịp làm gì, Andree chân như đạp gió dẫn Minh Châu xuống đến nơi.

Anh hiểu ý nhường ghế bên cạnh Andree cho cô, vì anh muốn nhân cơ hội ép thằng Strange H đổi chỗ cho mình.

Cảm thấy đây là bữa ăn khó ăn nhất cuộc đời mình, bây giờ anh mà đứng lên đổi chỗ, cũng không được, vì Minh Châu đã ngồi xuống cạnh anh mất rồi.

Nhưng bây giờ anh ngồi lại đây, Quang Anh thực sự cảm thấy rất khó xử.

Minh Châu vừa ngồi xuống, đã nhanh chóng đưa túi quà đến, như sợ anh từ chối, còn cố gắng giơ ra trước mặt anh.

Thấy Quang Anh mãi không nhận quà từ tay người đẹp, Strange H ngồi bên cạnh nhanh chóng bắt được hint, lớn giọng nói:

"Úi, Minh Châu còn mang quà tặng Rhyder à, đến chơi mà còn tặng quà nữa"

Minh Châu đỏ mặt, cười ngại: " Nay tiệc chúc mừng tiết mục của Quang Anh được top 1 mà, nên em muốn tặng anh ấy chút quà"

Dt ngồi quan sát nãy giờ, răng cũng nghiến sắp phát ra tiếng "ken két" rồi, mà quay qua thì thằng bé Đức Duy cũng chỉ buồn bã, cắm cúi giả vờ nhét cơm vào miệng, không dám nhìn hai người kia.

"Bữa này còn để chúc mừng Captain nữa, thằng bé cùng team với Rhyder, làm nhạc với nhau sớm tối luôn", Dt miệng thì nói nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm Minh Châu, câu cuối nói ra còn cố tình nhấn mạnh.

Minh Châu nghe đến đây, nụ cười dịu dàng trên môi cũng không duy trì được nữa, giả lả nhìn Đức Duy, nói:

"Xin lỗi em nha Captain, chị không biết là tiệc hôm nay còn để chúc mừng em, chị chưa có kịp mua quà, lần sau chị tặng bù nha"

Đức Duy đang ra sức nhét hết cơm, rồi đến tôm được Quang Anh bóc cho lúc nãy vào miệng, nghe nhắc đến mình, cậu rời mắt khỏi đĩa tôm trước mặt, đồ ăn đầy một miệng, cậu cố gắng nuốt nhanh, trả lời:

"Không...sao...."

Chưa kịp nói hết câu, do gấp gáp muốn nuốt đồ ăn xuống, Đức Duy chính thức sặc, cơm muốn tràn lên mũi, làm cậu ho đến gập cả người, đầu đập vào cạnh bàn "cộp" một tiếng rõ to.

Gừng bên cạnh giật mình, tay không ngừng vuốt lưng giúp cậu, nhưng cậu vẫn ho đến tím tái mặt mày.

Quang Anh thấy cậu ho mãi không dừng, lo đến không biết nên làm sao, tay anh cầm cốc nước, lại không dám đưa, nhưng cũng không dám bỏ xuống, sợ cậu ho xong cần nước lại không kịp đưa.

Minh Châu ngồi bên cạnh không hiểu vì sao anh lại lo lắng đến mức mày nhíu chặt lại, túi quà cô để trước mặt cũng không thèm quan tâm.

Nhìn qua Đứu Duy đang được Bray với Gừng bên cạnh vỗ lưng cho, cơn ho cũng đã ngừng, chỉ là vẫn còn khó thở, quay lại nhìn Quang Anh ngồi bên cạnh, lông mày anh bây giờ mới giãn ra, phát ra một tiếng thở dài, như vừa rồi anh nín thở theo Đức Duy vậy.

Giác quan thứ 6 rung lên một hồi chuông cảnh báo, nói với cô rằng cách Quang Anh lo lắng cho Đức Duy không hề như người anh bình thường lo cho em trai, nhưng lại không dám nghĩ nhiều, chỉ an ủi mình rằng, vì Đức Duy là người em yêu quý của anh, nên anh lo lắng là bình thường thôi.

"Thôi ăn uống tự nhiên đi, lần sau tặng quà bù cho Cap là được, Cap không phải ngại đâu"

Thấy Đức Duy vì trả lời em gái mình mà suýt mắc nghẹn, Andree lên tiếng coi như điều hòa không khí, sợ không nhanh Bray ngồi đối diện, lúc về sẽ gọi điện mắng anh ba tiếng không dừng mất.

Đức Duy ho đến mắt cũng đỏ lên, chỉ ngước lên, nói " Dạ, em... cảm ơn", rồi lại phải nhanh chóng uống một ngụm nước.

Ngồi cạnh nhau suốt thời gian còn lại của bữa ăn, nhưng Quang Anh căn bản đến nhìn còn không nhìn qua, nếu Minh Châu có hỏi, anh cũng chỉ ậm ừ trả lời cho có.

Đến mức Strange H cứ một lúc lại phải ghé vào tai, cổ vũ anh, sợ anh vì ngại mà không dám nói chuyện lại với Minh Châu.

Quang Anh mặc kệ thằng bạn lải nhải, mắt chỉ nhìn Đức Duy ngồi ríu ra ríu rít nói chuyện với Gừng bên cạnh.

"Hôm nay, team tao đấu giá được bài đó đúng đỉnh, nghe nhạc là thấy catchy rồi, làm lại khéo chút là hay khỏi bàn luôn"

Đức Duy khoa tay múa chân, miêu tả cho Gừng đang ngồi bên cạnh về bài hát mà cậu rất thích hôm nay, Gừng cùng với vẻ mặt bất ngờ, đậm chất vô tri hỏi lại cậu mấy câu hỏi ngốc sít, làm Đức Duy tức không thể làm gì được, còn tuyên bố với thằng bạn thân:

"Mày hỏi mấy cái vô tri lắm, tao không trả lời đâu, không nói chuyện với mày nữa"

Được một lúc, dường như quên mất lời vừa tuyên bố, hai đứa lại chụm đầu nói về mấy cái hay ho xem được ở trên mạng.

"Quang Anh, hôm nào chúng ta gặp nhau được không, em có chuyện muốn nói"

Minh Châu ngại ngùng gắp đồ ăn để vào bát cho anh, Quang Anh lập tức buông đũa, mặt nhìn không ra vui hay buồn, cũng không buồn liếc cô đến một cái, nói: "Dạo này anh rất bận"

"Vậy em đến coi anh quay chương trình được không? "

Không thấy anh trả lời, Minh Châu nhìn sang, cô thấy khóe mắt anh cong thành hình vòng cung, nhìn Đức Duy đang ngồi đối diện, cậu đang kể chuyện gì đó với cậu bạn thân bên cạnh, khóe miệng anh cũng nhếch lên, như nghe được chuyện gì rất hài hước, nhìn rất chăm chú.

"Quang Anh,..." Minh Châu khẽ gọi

Quang Anh lúc này mới nhìn qua, nụ cười trên môi cũng không còn, ánh mắt xa cách nhìn cô, chậm rãi nói với âm lượng chỉ hai người nghe được :

"Đừng, em đến, anh phải giới thiệu sao đây? Bạn? Em gái Anh Bâu, hay người yêu cũ? "

Nghe anh nói, Minh Châu cảm thấy máu trong người lạnh ngắt, gương mặt cô cứng đờ, chỉ biết cụp mắt không nói gì nữa.

Gần về cuối bữa tiệc, mọi người cũng thay nhau chúc rượu, hai người cũng bị ép uống không ít rượu.

Bữa tiệc khó lắm mới kết thúc, mọi người cũng thay nhau xin phép ra về, vì có lịch đi diễn, hoặc ở nhà còn việc chưa làm xong, nhanh chóng rời đi, doanh số trong phòng phút chốc chỉ còn lại vài người.

Thấy cũng đã muộn, sợ về trễ sẽ ảnh hưởng đến các anh trai khác trong team, Quang Anh đứng dậy, đi vòng qua, đứng sau lưng Andree, muốn chào tạm biệt "bố" Bâu, để anh với Đức Duy rời đi trước.

"Em với Đức Duy về trước đây, mai em phải đi diễn ở tỉnh khác"

Andree thấy mai anh còn có lịch, cũng không cố tình giữ người nữa, gật đầu, vẫy tay nói: "Ừ, đi đi", thả anh về.

Quang Anh đi chào mọi người một vòng, rồi mới quay lại kéo Đức Duy cùng về, dạo này anh đã cố giúp cậu ngủ sớm, nhìn đồng hồ đã muộn hơn so với mọi ngày, nên nhanh chóng đưa cậu về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro