01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nào là mặt nổi của tảng băng chìm? Là trước mắt bạn thấy mọi chuyện dường như tốt đẹp nhưng sâu bên trong lại không ngừng đấu đá dùng bất cứ thủ đoạn nào để hạ bệ đối thủ khiến bạn không thể nào tưởng tượng được.

Và đó là hiện trạng của giới thượng lưu ngày nay, nhìn thì có vẻ bình yên nhưng bên trong đó đang diễn ra cuộc đấu đá khóc liệt nhằm tranh giành vị trí đứng đầu. Một trong số đó là hai gia tộc lớn nhất nhì giới là họ Nguyễn và họ Hoàng.

Không chỉ dừng lại ở việc đấu đá để thâu tóm thị trường ngoài sáng, họ còn đấu tranh cả ở trong tối để tranh giành địa bàn buôn lậu hàng cấm, mua bán vũ khí...

Mọi việc liệu sẽ trở nên cam go hơn khi người thừa kế của Nguyễn gia và Hoàng gia lần lượt lên thay thế và nắm quyền gia tộc?

___________

Cậu đang lay hoay với mớ tài liệu của ba mình đưa để tập làm quen với việc điều hành tập đoàn cũng như băng đảng của gia tộc. Trong phòng lúc này chỉ có tiếng lật giấy sột soạt thì bỗng điện thoại cậu đỗ chuông. Khi nhìn thấy là Bảo Khang gọi thì cậu liền bắt máy mở loa ngoài rồi tiếp tục công việc.

"Alo Duy, mày đang ở đâu đấy?"

"Đang nhà, có việc gì à?"

"Không, mấy nay không thấy mày tới quán bar mấy em omega nhớ mày bảo anh gọi mày đến."

Anh vừa nói vừa cợt nhã ý tứ chọc ghẹo cậu vì mấy ngày qua không thấy cậu tới quán của anh chơi.

"Nói chuyện nghiêm túc em không có rãnh."

"Thôi được rồi tối nay có đơn giao dịch ở bến cảng XX với bên Y lúc nãy ba mày mới gọi cho anh bảo anh đi nhận hàng."

Cậu nhíu mày, có đơn giao dịch sao? Sao cậu lại không biết đã vậy còn là một giao dịch khá lớn nữa. Chưa kịp lên tiếng thắc mắc Bảo Khang đã lên tiếng giải bày.

"Ba mày nói với anh mày đang làm quen với mấy cái hợp đồng nên kêu một mình anh làm, nhưng lô này có vẻ hơi căn lúc nãy tình báo bảo bên Nguyễn gia có ý định muốn cướp lô hàng này nên anh báo mày biết."

Cậu nghe vậy chân mày cũng giãn ra hơi ngã người vào ghế trả lời anh.

"Được cảm ơn anh nói cho em biết, để em thu xếp rồi tối sẽ qua bên đó với anh, xem ra bên đó muốn lên đứng đầu lắm rồi."

Anh nghe cậu nói thì cười phá lên thái độ không nghiêm túc đáp lại.

"Haha lũ đó gắp quá thì chịu, lâu rồi anh mày cũng chưa khởi động tay chân, tối nay chắc giãn gân giãn cốt rồi đây, thôi làm gì làm đi anh đợi mày."

Anh vừa dứt lời cậu liền dập máy. Nói sơ qua quan hệ của cậu và anh lần đầu hai người gặp nhau là ở khu nhà hoang khi đó Đức Duy bị bọn người đối đầu với nhà cậu bắt cóc lần đó còn là lúc cậu đang ốm nặng nên không có sức chống cự nên mới bị bọn chúng bắt. Còn về Bảo Khang lúc ấy vẫn còn là nhân viên quán bar đi làm về vô tình nghe tiếng kêu nên nới đi xem thử nào ngờ phát hiện cậu nhóc bị trói tay chân nằm co ro một góc ư hử kêu la nên tiện tay cứu giúp, sau này mới biết cậu nhóc đó là tôn tử của nhà họ Hoàng.

Sau lần đó Đức Duy cũng biết ơn Bảo Khang đã cứu giúp mình cho nên đã nhờ ba mình chiếu cố anh và nhờ vậy giờ anh cũng đã trở thành cộng sự thân cận của cậu.

Trở lại thực tại; hiện bên kia có vẻ muốn tuyên chiến, tuy cậu biết bên đó luôn muốn ăn thua đủ với Hoàng gia nhưng không ngờ lại hành động sớm đến như vậy.

Cậu cười khuẩy, cậu nghĩ bên kia muốn thừa lúc cậu chuẩn bị lên nắm quyền mà dằn mặt nhưng mà cậu là ai cơ là Hoàng Đức Duy đấy muốn dằn mặt cậu à làm gì có chuyện dễ như vậy.

_______

Bên này Quang Anh ngồi trong phòng làm nghiên cứu các dự án của công ty thì Đăng Dương đẩy cửa bước vào đi theo sau là Pháp Kiều lên tiếng hỏi.

"Tối nay bên Hoàng gia chuẩn bị nhập lô vũ khí có cướp không?"

Quang Anh thấy thế cũng ngẩn đầu rời bàn làm việc bước tới sopha ngồi xuống đối diện với anh hai và anh dâu mình cất giọng.

"Không, chúng ta sẽ không cướp hàng của bên đó, em đang có kế hoạch muốn bàn với anh."

"Được chú mày nói đi."

"Trong giới bây giờ chưa ai biết em sẽ là người kế thừa của Nguyễn gia, họ chỉ biết anh hiện tại đang điều hành và quản lí mọi việc, còn em chỉ là một beta. Cho nên em muốn bản thân mình trà trộn vào hang ổ của bên kia."

"Chú chắc chưa? Định không vào được hang cọp sao bắt được cọp con à, Hoàng Đức Duy không đơn giản như chú tưởng."

Pháp Kiều bên cạnh đang mâm mê góc áo của Đăng Dương cũng bắt đầu lên tiếng.

"Chị thấy anh Dương nói đúng, trước đó chị có tiếp xúc qua với Đức Duy nó kêu ngạo và độc đoán, không để ai vào mắt nói chung rất khó tiếp cận."

Cậu đưa tay vừa châm trà cho cả ba vừa đáp.

"Hai người đừng lo cho em quá em tin vào bản thân, tin vào kế hoạch em đã vẽ ra."

Thấy Quang Anh tự tin như vậy Đăng Dương cũng biết là hắn đã chu toàn mọi thứ và một khi Nguyễn Quang Anh đã quyết thì không ai cảng được, gã cũng chả thèm khuyên nữa mà dựa lưng vào ghế khoanh tay nhếch mày hỏi hắn.

"Vậy kế hoạch cụ thể như nào?"

"Em nghĩ có lẽ trong lúc anh cho người đi dò thám bên kia họ đã biết ý định cướp hàng của anh, tuy lúc nãy em bảo không muốn anh cướp hàng nhưng em vẫn muốn anh tạo hiện trường giả. Giả cướp hàng của bên kia sau đó hãy cho người truy sát Hoàng Đức Duy anh chỉ cần làm vậy mọi chuyện còn lại để em lo."

Đăng Dương nhếch mép nhìn hắn nhóc con này hay nghĩ thật.

"Sao chú chắc là buổi giao dịch tối nay Hoàng Đức Duy sẽ xuất hiện."

Hắn biết khi hắn nói ra gã sẽ nữa tin nửa ngờ nhưng khi quyết định làm như vậy cậu đã cho người đi thám thính rồi.

"Đầu tiên khi biết bên chúng ta có hành động bên kia sẽ cảnh giác hơn và để an toàn nhất cho lô hàng của chúng thì chắc chắn sẽ có người đứng đầu đi theo giám sát. Mà người đứng đầu bên kia là ai, Hoàng Đức Duy một tên hiếu thắng kêu ngạo sẽ tự mình ra nhận hàng mà thôi."

Đăng Dương nghe đến đây cũng ngờ ngợ ra được kế hoạch của cậu hơi bật dậy mà hỏi.

"Vậy là chú mày muốn cứu nó lấy để lấy lòng tin à?"

Hắn gật đầu xem như câu trả lời. Hắn biết chuyện này xác xuất thành công là khá cao bởi tuy Đức Duy kêu ngạo không để ai vào mắt nhưng cậu trọng tình nghĩa huống gì còn là ơn nghĩa cứu mạng. Hắn lợi dụng điểm này để lấy lòng tin hòng trà trộn vào căn cứ của địch.

"Nhưng cái thân phận enigma của mày thì sao? Lại ẩn thành beta à nhỡ như nó phát hiện thì mày khó thoát."

"Không, em sẽ để cho cậu ta biết ngay từ đầu."

Đăng Dương nhíu mày khó hiểu, kể cả em ngay bên cạnh cũng bất ngờ không kém mà hơi bật dậy theo gã. Gã nghiêm mặt gằn giọng.

"Chú mày suy nghĩ kĩ chưa?"

Quang Anh thản nhiên trả lời. Suốt hơn hai mươi năm qua hắn đã ẩn mình dưới danh beta chỉ để dành cho kế hoạch lần này.

"Trước hết họ không biết mặt em còn giới tính thì chỉ biết em với thân phận một beta cho nên lúc này không việc gì em phải giấu cả."

"Vả lại khi biết em là một enigma có khi Hoàng Đức Duy lại trọng dụng em hơn thì sao."

Đăng Dương nghe cậu nói vậy cũng cảm thấy có phần đúng, gật đầu sau đó đứng lên nắm tay bé vợ của mình quay ra cửa. Trước khi đóng cửa còn bỏ lại một câu.

"Nhớ hành động cho cẩn thận, thấy không ổn thì chạy đừng có mà quá cố chấp, anh và Kiều đi chuẩn bị cho tối nay mày cũng chuẩn bị cho đàng hoàng vào."

Sau đó đóng cửa. Quang Anh thấy anh mình như vậy cũng khá buồn cười, vốn dĩ anh hắn lo lắng như thế vì bản thân hắn bao năm qua luôn ẩn mình để bảo vệ bản thân cũng như chuẩn bị cho lần công bố này nên rất ít va chạm dẫn đến kinh nghiệm không nhiều nên gã sợ hắn sẽ không sử lí tốt tình huống.

Nhưng anh hắn đã sai lầm hắn chỉ đang là cáo đội lớp cừu mà thôi. Rồi sẽ có một ngày Nguyễn Quang Anh sẽ dẫn dắt gia tộc Nguyễn đi lên vị đứng đầu.

___________

Đức Duy: Cậu
Quang Anh: Hắn
Bảo Khang: Anh
Đăng Dương: Gã
Pháp Kiều: Em

Do Kiều ở ngoài hay xưng bằng chị nên t đưa vào chuyện ln chứ k phải đánh máy lộn đou. 💙

Sẽ ra chap điều đặn vào t7-cn 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro