từ a-z (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a- appreciate (trân trọng)

đối với đức duy, quang anh thật sự rất giỏi, không có cái gì mà anh không biết đến cả. duy hâm mộ anh lắm, và tình bạn của cả hai cũng thật đáng quý biết bao, quang anh chăm em từng li từng tí, anh ghiền duy lắm, suốt ngày qua nhà người ta ở ké thôi.

biết sao giờ, duy đẹp trai mà.

và hoàng đức duy quý khoảng thời gian này lắm, mong rằng, dù sau này có chuyện gì nữa, anh và em vẫn đối xử với nhau nhẹ nhàng như thuở đầu nhé.

b- baby ( em bé)

quang anh yêu em bé lắm, và trùng hợp làm sao, đức duy trông giống hệt như em bé vậy. người ta nói duy là em bé của quang anh có gì sai đâu hả?

nhắc lại, quang anh yêu em bé, và anh yêu luôn cả đức duy. yêu chết đi được, ai cũng kêu rằng trông đức duy như một em bé, và anh đáp lại rằng.

"không phải trông giống, mà chính xác là một em bé"

đức duy có cái tật rất đáng yêu là mỗi khi gặp camera, em sẽ chu một cái, và ta đa, bức ảnh ngoan xinh yêu đó sẽ hiện hữu trong máy quang anh.

mỗi lần ngủ cũng vậy, không có gối ôm duy sẽ không ngủ được, quang anh thấy cái này rất đáng yêu, nhưng đức duy kêu nó là tật xấu của em. quang anh chẳng thấy xấu chỗ nào cả, nhìn duy cuộn tròn lại và trong vòng tay em là chú vịt vàng mà anh tặng cho duy không nhân dịp gì cả, trông có yêu không? mà yêu hơn nếu chú vịt vàng đó thay bằng quang anh.

c- cat ( mèo)

kể từ khi tập 6 phát sóng, quang anh đã lướt thấy rất nhiều video của cừu, các cừu edit hình ảnh đức duy của tập 6 gắn thêm cả cái tai mèo. quang anh cười khúc khích, sau đó bấm lưu ảnh. trông giống mèo lắm luôn.

"rhyder cười cái gì đó?" đức duy ngồi bên cạnh quang anh từ nãy giờ, không hiểu sao anh lại cười suốt, không lo ăn đi lại ngồi bấm điện thoại cười cười, có bồ hả ta?

"anh mua cho duy cái tai mèo nhé?"

"anh bị điên à?"

vớ vẩn.

d- daily (hằng ngày)

cảnh tượng đức duy lén lút sang phòng quang anh ngủ là điều tối nào cũng xảy ra cả, cụ luận quen rồi, chung team với nó cả hai lần, mà nó toàn lượn lờ sang phòng đối thủ, thôi coi như hoan hỉ, cụ cũng già rồi, không hiểu được giới trẻ.

cay nhất là ai á? anh tú tút chứ còn ai, tú tút đã chờ đức duy cả đêm mà chẳng thấy mặt thằng quỷ nhỏ đâu cả. hóa ra là đi qua phòng đối thủ. vậy mà kêu muốn ngủ với tú tút, toàn là chiêu trò marketing.

mà phòng đối thủ cũng không hoan nghênh lắm, người hoan nghênh duy nhất ở đây là quang anh. ai ăn cơm chó cả buổi tối mà hoan nghênh cho được hả? đặng thành an bĩu môi, nó cũng muốn có người đút cho nó ăn.

"hùng ơi em đói" thành an lay lay mái đầu hồng đang lim dim chuẩn bị vào giấc tỉnh dậy.

"2h sáng rồi đó gíp"

"huhuhu"

"ăn bánh ngọt nhé? anh có mang theo một ít"

"iu hùng nhất luôn, hùng đút cho an nhé?"

chết quang hùng master d mất thôi đặng thành an ạ.

e- embarass ( xấu hổ)

có một đợt quang anh bị thương khi đang tập luyện để chuẩn bị cho liveshow đầu tiên của anh trai say hi. dù không nặng lắm, nhưng đồng đội kêu anh ra nghỉ ngơi, có cớ trốn tập, tội gì mà không đồng ý? thế là quang anh lủi thủi đi ra một góc ngồi. mà xui sao hôm nay đức duy tới trễ, không có em, quang anh cũng không còn hứng tập.

"xin lỗi mọi người, em tới trễ, kẹt đường quá"

"á à thằng nhóc này, định trốn tập chứ gì"

"dạ có đâu hihi, ủa mà rhyder đâu ạ?"

"bị thương ngồi một góc ngay kia rồi, có lòng thì lại chăm nó dùm anh đi, giờ em chưa cần tập đâu" cụ luân mở lời tạo cơ hội cho quang anh, xời cụ biết thằng này để ý captain lâu rồi, tạo cơ hội cho hai quỷ nhỏ một tí.

"vâng"

nghe vậy em vội chạy lại chỗ quang anh, đó giờ anh tập luyện có để bị thương gì đâu chứ, sao lại bất cẩn thế này.

"duyyy"

"sao rhyder tập để bị thương thế này, còn đau không?"

"đáng lẽ là hết rồi cơ, nhưng mà thấy duy, vết thương của anh lại nhức nhối quá"

eo ôi, pháp kiều 'team bạn' khinh bỉ, coi có ghét không cơ chứ, quang anh ăn vạ xong thì cười hì hì, chỉ tội mỗi đức duy xấu hổ chẳng hiểu chuyện gì. ông trời ơi, nếu ông lắng nghe được tiếng lòng con, mong ông hãy mang đến cho con một anh người yêu siêu đẹp trai nha ông. kiều chán cái cảnh ngày nào cũng phải ăn cơm chó của hai thằng quỷ này lắm rồi.

f- fascinate (quyến rũ)

"đàn ông quyến rũ nhất là khi tập trung làm việc" đúng vậy, khi quang anh tập trung suy nghĩ lyric, trông anh quyến rũ lắm, đức duy nghĩ vậy.

hay là lúc anh biễu diễn bài hào quang trên sân khấu, đức duy thấy anh cuốn hút cực kì, ánh mắt của em dường như không thể rời khỏi người anh, đến nỗi quang trung bên cạnh còn phải nổi da gà dùm quang anh cơ mà.

thế là anh quang trung hỏi em rằng em có thích rhyder ở trên sân khấu không.

duy thật thà gật đầu, em thích lắm, ngắm cả ngày cũng được.

nhận được câu trả lời của em, quang trung gật đầu mỉm cười. tí đi nói rhyder mới được.

g- grievance ( lời phàn nàn)

đức duy rất biếng ăn, và quang anh không thích điều đó chút nào. lỡ như không có anh thì ai nhắc ngoại lệ của anh ăn bây giờ?

thế nên mỗi lần cả hai đi ăn ở đâu đó, quang anh sẽ cố để đức duy ăn thật nhiều dù em có làm nũng tới đâu.

"em ăn hết nỗi rồi màa"

"ăn mau lên, người thì như que củi mà cứ bảo no"

"quang anh độc ác, toàn bắt người ta ăn thôi"

"đáng lẽ anh mới là người nên phàn nàn ấy duy"

h- humble ( khiêm tốn)

các anh trai thấy cặp đôi gà bông này rất khiêm tốn nhá. hai đứa thật sự rất tài giỏi, không có quyền được tự ti đâu đấy!

thằng captain chỉ vì mấy cái thứ hạng mà khóc thì đừng nhận làm cháu cụ luân nữa.

cả thằng rhyder nữa, tài năng thì tài năng, phải biết quan tâm sức khỏe bản thân, đừng cứ mãi thức trắng như thế, fan lo, mà chắc có thằng cap lo rồi ha?

i- intence ( mãnh liệt)

cả hai đều có chung một tình yêu âm nhạc mãnh liệt, đều là những gương mặt trẻ tuổi, quang anh và đức duy đều cố gắng hết mình để cống hiến những sản phẩm âm nhạc chất lượng đến cho người hâm mộ.

cũng vì vậy, quầng thâm xuất hiện trên mắt cả hai càng đậm, cả người ốm rõ.

tuổi trẻ mà, cố gắng hết mình vì câu nói "mang tiếng việt ra thế giới" thôi.

j- jewellery ( trang sức)

trùng hợp rằng, cả quang anh và đức duy đều thích trang sức, nên quyết định mua đồ cặp là nhẫn.

quyết định này ai đưa ra á? là đức duy chứ ai, em thích nhẫn lắm. quang anh cũng hưởng ứng điều đó vô cùng.

k- kiss (hôn)

trong lúc đức duy ngủ, quang anh đã lén hôn em rất nhiều.

đức duy biết điều đó.

l- lion (sư tử)

"anh có thích sư tử không?"

"hong, anh thích zoi cơ"

"zoi thúyyy"

quang anh đúng là, chỉ giỏi thả thính em thôi.

m- mark ( đánh dấu)

có những chuyện mà đức duy không biết được, rằng mỗi tối khi em ngủ say ơi là say. quang anh sẽ vô tình sượt môi mình qua cổ em.

n- naughty (nghịch ngợm)

đức duy nhìn vậy mà nghịch lắm. hôm đầu tiên cả 30 anh trai gặp nhau tại trường quay, duy đã chạy đi chạy lại chào hỏi mọi người, ai cũng cảm thán rằng em dễ thương, ngoan. quang anh cười trừ, ừ thì ngoan.

và đúng như quang anh suy nghĩ, chỉ trong tầm 1 tuần, mọi người đã mệt mỏi vì duy quá nghịch, lại còn trẩu. mọi người trong đây chỉ có mình thành an là hùa theo em thôi, còn lại thì chào thua, vì mấy trò em bày ra trẩu điên, như mấy đứa con nít mới lớn ấy.

"quang anh ơi, tí mà anh thành công bố thứ hạng team mình ấy, mình giả bộ ăn mừng nha anh"

"em muốn sao cũng được"

o- opium ( thuốc phiện)

dạo gần đây, đức duy nhận ra một chuyện, trên cổ em rất hay xuất hiện những vệt đỏ mờ ám. ban đầu em cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng rằng là do muỗi. nhưng mấy ngày nay vệt đỏ đó xuất hiện càng nhiều, đến nỗi pháp kiều còn len lén đưa cho em chai che khuyết điểm.

"chị cho mày nè, che tốt lắm"

"ủa..."

"coi bộ thằng rái đờ cũng dữ, thôi ráng nha em"

rhyder thì liên quan gì đến chuyện này nhỉ?

quang anh thì thấy chẳng ổn chút nào, tầng xuất anh hôn lén em càng ngày càng nhiều, anh cũng chẳng hiểu rõ bản thân nữa. nhưng nhìn những anh em khác thân thiết với duy, anh bực lắm.

quang anh thấy mình điên rồi, đức duy tựa như cây thuốc phiện khiến anh đê mê, chẳng thoát ra nổi.

p- protect ( bảo bọc)

quang anh không thể tưởng tượng thêm việc đức duy bước vào vòng nguy hiểm nữa, 2 lần là quá đủ với anh rồi.

trận tứ kết, quang anh phải nhất quyết mang em về, anh không thể bỏ lỡ em nữa.

duy cũng mệt rồi, em muốn ở gần quang anh.

q- quagmire ( vũng bùn)

quang anh nhiều lần muốn bỏ đi suy nghĩ theo đuổi đức duy lắm, nhưng mỗi khi ý nghĩ ấy hiện lên trong anh, thì đức duy lại xuất hiện, vỗ về anh.

muốn bỏ cũng chẳng được.

mọi chuyện vẫn diễn ra theo ý anh muốn, cho đến khi đức duy than thở về những vết mờ ám trên cổ, và nguyễn quang anh nhận ra rằng.

anh lún sâu vào vũng bùn này quá rồi.

.
.
.

con vie làm t hú hồn mấy lần r đcm=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro