a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bỗng một ngày, hoàng đức duy bị biến nhỏ lại thành một đứa nhóc năm tuổi

cái vấn đề nan giải nhất ở đây là đêm hôm qua, nguyễn quang anh còn đang ôm em người yêu trong lòng ngủ ngon lành thì tự dưng sáng dậy không thấy em đâu mà chỉ thấy có một bé trai tầm cở năm tuổi đang cuộn tròn trong lòng anh ngủ ngon lành.

giật mình tỉnh giấc, nhìn kĩ lại thì cái đầu đỏ vẫn giữ nguyên, chính xác là ngoài cái việc em duy bị teo thì chỉ duy nhất cái mái đầu đỏ choé kia là không biến màu.

lạ đời.

cố gắng vực dậy lại tinh thần, cứ nghĩ mình mệt quá rồi ngủ mơ nên anh đã nằm xuống và ngủ tiếp cho đến tận trưa.

ừ thì bình thường bảy giờ sáng là đã mở mắt trân trân rồi nhưng hôm nay bị một vố bất ngờ nên đã nằm ngủ đến mười một giờ trưa mới dậy. kết quả là vẫn y chang, vẫn là đứa nhóc nhỏ đang ngồi bên cạnh nhìn anh với ánh mắt long lanh.

- " anh ơi, em đói ! "

không...không thể nào...không lẽ đức duy có con riêng mà giấu anh, giờ đem về cho anh nuôi á ?

cơ mà con nít nào nhuộm quả đầu chói thế nhỉ ? nít quỷ à ?

trấn an bản thân lại một lần nữa, quang anh bật dậy, bế đức duy bé ngồi trên đùi mình, anh nheo mắt lại quan sát em từng chút một, trên người của em bé đang mặc độc nhất chiếc áo ba lỗ của anh trong tình trạng rộng thùng thình. ừ, là em nó rồi chứ còn ai nữa.

thế quái nào hôm qua vẫn còn bình thường mà hôm nay lại bị biến thành thế này.

cố gắng lục lại trong trí nhớ của mình một lúc, anh chợt nhớ ra, hôm qua đi circle k thì bạn nhân viên quầy tính tiền có tặng thêm cho anh một lọ nước màu galaxy trong đẹp mắt, nói đây là phần quà dành cho khách hàng mua đơn trên ba trăm nghìn.

với nguyễn quang anh thì việc này bình thường, cứ nghĩ đây là lọ nước ngọt thôi, nhưng vẫn xen lẫn một chút nghi ngờ vì tại sao lại là lọ chứ không phải chai.

anh vẫn mặc kệ suy nghĩ đó và vứt nó ra sau đầu, tung tăng về nhà với con vợ căng mọng của mình.

vừa về đến nhà, anh chạy tọt vào ôm hôn đức duy tới tấp, không quên đưa cho em lọ nước ngọt kì lạ và bảo đây là quà tặng bên circle k. em cũng gật đầu và nhận lấy nốc hết cả lọ luôn rồi bọn họ đi ngủ, sáng hôm sau thì thành ra như này rồi còn đâu.

tự dưng cảm thấy hối hận khi nhận cái lọ nước quỷ đó.

- " anh ơi... "

ờm...thì quang anh có hơi ngơ ra một chút, đức duy khi lớn đã rất đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt long lanh của em lúc nào cũng khiến quang anh xao xuyến, cho tới khi bị teo thành còn năm tuổi thì đôi mắt nai tơ kia vẫn không thay đổi. và anh cảm thấy mình thật biến thái khi có cái suy nghĩ không đúng đắn trong lúc này.

nhưng mà biết sao được vì đức duy sáu tuổi trong đáng yêu lắm cơ, khéo nhìn vào người ta lại bảo anh tà dâm, thợ săn con nít mất ! còn không thì nếu cho em ra đừng với trạng thái như này thì thế nào cũng bị báo chí đồn ầm lên với tiêu đề : " rapper nổi tiếng nguyễn quang anh-rhyder có con riêng, cư dân mạng truy tìm mẹ đứa bé ". ối giồi ôi lại có chết không chứ lị !

- " mặc dù tao đéo tin những gì mày kể nhưng tao sẽ coi đây là sự thật "-thành an ngồi bên cạnh quang anh với một cục bông nhỏ xíu trong lòng, đức duy ngồi rất ngoan, em vươn đôi mắt nai tơ nhìn anh rồi lại nhìn thành an với suy nghĩ trong đầu là

' " đéo " là cái gì vậy ta ? '

em bé à, em không nên biết mấy cái đó đâu.

quang anh vừa nghe thành an chửi thề thì liền huých vai nó như lời cảnh cáo. nó nhận ra không chỉ có mình và anh mà còn có một cục trắng trắng đang ngồi trong lòng mình nên đã biết điều mà im lặng

- " bây giờ tao phải làm sao ? "

- " tạm thời cứ để vậy đi rồi từ từ nghĩ cách "

đức duy ngồi nghe hai người lớn nói chuyện vẫn không hiểu hai anh nói cái gì, chỉ có thể chơi con gấu bông mà anh thành an vừa mua cho rồi ngồi im không quấy phá ai hết.

trộm vía bé duy rất ngoan không quậy khiến quang anh đỡ được phần nào.

- " bé ơi, bé đói chưa ? anh nấu gì đó cho bé ăn nha ? "

thành an với chất giọng ngon ngọt dỗ con nít đã thành công lấy được lòng của đức duy bé, em nhẹ nhàng gật đầu rồi chạy qua ngồi với quang anh để thành an đi vào bếp nấu ăn. à, hình như quang anh quên một điều.

đặng thành an làm gì biết nấu ăn ?.

định bụng là sẽ đặt đồ ăn ngoài về nhưng nhìn đến bé nhỏ trong lòng đã sớm quen ăn đồ nấu ở nhà nên thôi. vừa ôm đức duy mà trong lòng thấp thỏm không thôi, sợ rằng căn bếp anh nâng niu sẽ xảy ra án mạng trong chốc lát.

kì lạ thay, không tiếng đổ bể, không một tiếng la hét, chỉ duy nhất là những thứ tiếng và đập kim loại vào nhau quen thuộc mà anh vẫn thường hay nghe khi nấu ăn.

bế bé duy đi vào bếp, anh thấy thành an đang tập trung rán xúc xích, bên cạnh là nồi cơm điện đang vẫn còn đang ở chế độ nấu chín. ồ, lần đầu anh thấy nó miệt mài vào bếp như vậy, khéo nghĩ cái con người lớn tuổi ở nhà kia đã dạy nó kĩ đến thế nào.

- " ui giời ! biết nấu ăn luôn cơ đấy ! "

- " ông tài chỉ mới biết đó trời, mà vô đây chi cha ? ra ngoải dùm đi ! "

bị thằng bạn đuổi trong chính căn nhà của mình thì nó lại là một cảm giác siêu siêu lạ luôn ấy chứ. nhà anh mà ?! anh đi đâu thì đi, ngộ thế ?

nói vậy thôi, quang anh chỉ nhún vai rồi đứng đó xem thành an nấu ăn. bất chợt anh quay sang nhìn đức duy đang chăm chú coi thành an trổ tài, em tò mò là nó đang nấu gì cho mình ăn nên ánh mắt không rời mọi hành động của nó trước mắt.

nhìn cặp má phúng phính của em khiến lòng quang anh sôi ùng ục, anh hôn nhẹ lên má đức duy, tuyệt nhiên em chẳng có lấy một phản ứng và thế là quang anh cứ thế mà làm tới. hết hôn chùn chụt rồi lại đến gặm gặm cắn cắn má mềm, vài vệt nước bọt động trên đấy anh cũng chẳng buồn mà lau đi vì trước khi bị teo nhỏ, anh và em đã cháo lưỡi với nhau rồi còn gì.

- " ê quang anh, tao biết đức duy là người yêu mày, nhưng mà nó đang trong hình hài một đứa con nít. mày hôn nó kiểu đấy khác nào ấu dâm không ? "

..., cãi thế đéo nào được ?.

đúng lúc cơm đã chín, đồ ăn cũng vừa mới xong, quang anh bế bé duy đến bàn ăn, đặt em ngồi bên cạnh mình còn thành an thì ngồi đối diện cái cặp...giờ nói bố con người ta còn tin chứ bảo người yêu có khi gọi chính quyền xuống làm việc cho.

duy bé được quang anh chăm sóc rất tận tình, trộm vía lần nữa em ăn rất ngoan, không đòi hỏi phải ăn này kia, đút gì ăn đó, muốn ăn gì cũng đều xin quang anh trước, anh đồng ý mới được ăn. thành an nhìn cặp đôi trước mắt mà thấy ấm lòng vô cùng, bỗng dưng nhìn duy bé và quang anh cứ ngỡ như là nó và cái anh người yêu già ở nhà.

tự nhiên thành an nhớ ảnh quá, chắc ăn xong phải về với ảnh thui !.


👶




#biw

ok, t đã comeback sau hơn 1 tháng đắng đo suy nghĩ về việc nên dừng hay đi tiếp.
thì t chọn dừng ở cp cũ và đi tiếp cùng cp mới =)))))

tuyệt nhiên sau khi kh còn đu bl thái và chuyển sang qua đu idol quốc nội, đặc biệt là rapper thì t đã hiểu cái câu " nói trước bước không qua " rồi😃

bố đời lúc trc t bảo t sẽ đéo bh thích rapper đâu vì mấy ông bà rapper nhìn gang gang kiểu j ấy t kh thích.

tự nhiên đùng một cái gerdnang, rhyder, captain, tage, lil grace, tlinh, suboi, lowg,... omg làm t phải suy nghĩ lại vl bọn m ạ =)))

và yeah. chào, t là biw, kh còn là bí bo nữa🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro