viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ép bốn

mặt dày simp lỏ
vl
vợ t ngủ cũng xinh nữa cm ơi

halogen
??
mày làm gì nó rồi vậy quang anh?

đội trưởng trần
ê duy còn chưa đủ tuổi đó?

mặt dày simp lỏ
wtf
đã ai làm gì đâu 😭

halogen đã đặt biệt danh cho Quang Anh là trâu già gặm cỏ non

trâu già gặm cỏ non
? đụ mẹ
tao với bé duy ôm nhao ngủ th chứ có làm j đéo
quần áo còn y nguyên
cm gọi ẻm đưa t về chứ gì

đội trưởng trần
đâu m gọi mà

trâu già gặm cỏ non
có hả

đeo míc
ừ m đứng giữa quán nói to vãi
bọn t ráng lắm mới giả bộ kh nhận ng quen đc đó

trâu già gặm cỏ non
=))))))..
xl.

halogen
rồi sao m kh làm gì nhỏ
mà m dậy trước nhỏ v
ngủ lâu sẽ là mấy đứa say hoặc mấy đứa bị đụ

đội trưởng trần
NGÔN TỪ

trâu già gặm cỏ non
ơ em duy ngủ giấc sâu mà
dnay như ẻm còn bị thiếu ngủ
mắt thâm quá trời

halogen
quan tâm dữ he

trâu già gặm cỏ non
cc

Quang Anh đã đặt biệt danh cho anh ấy là sắp lấy vợ

đội trưởng trần
vợ nào đấy ?

đeo míc
còn ai nữa kk

quang anh nằm ngắm vẻ đẹp của đức duy khi ngủ, thề là em ngủ trông xinh ngang ngửa công chúa ngủ trong rừng ấy. anh mò lấy điện thoại chụp một tấm làm kỉ niệm, không biết còn lần sau không nên chụp trước về nằm ngắm một mình.

anh vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ, bản thân thật sự không nhớ những gì mình đã làm đêm qua từ khi vào quán haidilao. nhận ra mình quên mang quần để thay, anh quấn một chiếc khăn quanh bộ phận bên dưới, bước vào phòng ngủ lấy đồ.

có lẽ như tiếng nước chảy của vòi sen đã thức tỉnh đức duy, và thứ đầu tiên em thấy khi vừa bắt đầu một ngày mới là một quang anh đầu tóc ướt nhem, cơ thể chỉ có một chiếc khăn che không hề an toàn tí nào. anh ríu rít chạy lại phòng tắm, đóng cửa chừa một khe hở đủ chui đầu qua.

"duy! em quay mặt sang chỗ khác đi, anh đi lấy đồ đã."

em cau mày khó chịu, mới sáng sớm mà đã phải nhiều chuyện rồi. đức duy vốn là một người dễ cọc vào buổi sáng, không bị ăn chửi là may.

em nằm quay mặt qua một bên cho anh vào phòng lấy đồ, nằm nhìn chiếc tủ đầu giường một lát mới nhận ra có gì đó sai sai. sao mình ngủ ở nhà quang anh?

à à, thì ra là tại mình chở anh ấy về rồi bị kéo lại. nhớ lại những lời anh đã nói trong lúc say xỉn, em dần đỏ mặt, trong đầu mường tượng được mình cần phải làm gì.

quang anh đã mặc đồ vào đầy đủ thì ngồi lên giường kế bên em, gãi đầu nhìn con mèo đang nằm chù ụ bên đấy.

"anh đưa em về nhà nhé? anh cảm thấy có lỗi quá."

"anh ơi."

"hửm? anh đây."

đức duy cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, xoay người qua ngồi đối diện với anh trên chiếc giường đơn bé tí.

"em thích anh."

"hả?"

"..anh không thích điều này sao?"

"à đâu, anh hơi bất ngờ em cũng có cảm xúc đặc biệt với anh thôi."

đức duy mỉm cười, nhìn vào những ngón tay đang xoè ra để tránh ánh mắt đối phương. em biết rằng khi say, con người sẽ nói những thứ bản thân khó nói nhất lúc còn tỉnh, và khi quang anh nói những điều đấy, em biết mình phải làm gì.

"thế.. hai ta là gì của nhau ạ?"

quang anh cẩn thận quan sát em, cắn môi hồi hộp.

"anh muốn hai ta là gì của nhau?"

"anh muốn đức duy là bạn trai anh í!"

em ngã người về phía trước ôm chầm lấy anh, quang anh rõ bất ngờ nhưng vẫn ôm em lại, thậm chí còn bế em đặt lên đùi khiến em ngại, mặt đỏ như trái cà chua. em không biết đây có phải là mơ hay thật, nhưng nếu nó là mơ, em mong mình sẽ mắc kẹt trong giấc mơ này mãi mãi.

"cho anh.. hôn duy được không ạ?"

em ngại ngùng gật đầu, quang anh khẽ chạm môi mình với môi em. chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng cũng đủ làm con tim cả hai đập loạn xạ, gần như có thể nghe được nhịp đập của nhau.

"này anh đoán là nụ hôn đầu của cưng nhỉ?"

"đâu phải, nụ hôn thứ ba của em rồi cơ."

quang anh khẽ cau mày, ai cho đức duy đi hôn người khác?

"em bé hôn ai mà hôn hai lần lận đấy?"

"anh ghen ạ?"

đụng trúng tim đen, quang anh ngại ngùng ôm em vào lòng, rúc người vào cổ người nhỏ hơn để che đi cái mặt đỏ chót này. em phì cười, mặc dù có hơi nhột nhưng đáng yêu nên không sao.

"anh đâu có.."

"hai nụ hôn đầu là anh đó, đồ ngốc. tối hôm qua anh say, anh cưỡng hôn em tận hai lần đấy!"

quang anh nghe nói thế thì xịt keo cứng ngắc, chết rồi, làm vậy người yêu mình có đánh giá không ta?

"thui mò, anh xin lũi."

"ơ, mắc gì phải xin lỗi chứ?"

"thế bé thích được anh cưỡng hôn lắm sao?"

đến lượt quang anh trêu em, đức duy đánh vào vai anh một cái trời giáng. nhỏ con mà đánh đau dữ vậy duy ơi?

em rời khỏi người anh bước xuống giường, khoanh tay trước ngực bĩu môi nhìn anh.

"cái đồ đáng ghét! chở bé về.."

anh chạy lại véo má em, đức duy bị làm cho đau nên muốn giật tay anh ra nhưng bất thành. cái môi giận dữ cứ chu chu ra thế này, hai má phúng phính xinh xinh trông đáng yêu vô cùng, làm quang anh chỉ muốn cắn cho phát.

thế là nguyễn quang anh chở em người yêu mình về nhà, giữa đường có ghé quán phở mua chút gì ăn cho cả hai. em để ý rằng cứ như lúc nào rảnh tay cũng đòi nắm lấy tay em, trong lòng khoái vô cùng nhưng cũng muốn trêu đùa anh xíu.

"anh cứ nắm tay em hoài vậy, không biết nặng tay ạ?"

"anh muốn cho cả thế giới biết rằng chúng ta yêu nhau mà!"

và quang anh đã nói đúng, cả thế giới bây giờ đều biết nguyễn quang anh và hoàng đức duy với danh nghĩa vợ chồng. cả hai cưới nhau lúc duy hai mươi tám tuổi, độ tuổi được coi là thích hợp nhất để đi lấy chồng. một năm sau chào đời đứa con đầu tiên, viên ngọc vàng trời ban cho hai đứa.

nguyễn quang anh và hoàng đức duy đã không thực hiện lời hứa của mình vào năm anh mười hai tuổi. thay vì cưới nhau vào năm em ba mươi vì không ai có vợ, họ đã tìm thấy tình yêu vào năm em mười sáu.

"sau 30 tuổi mà cả hai đều chưa có vợ thì mình lấy nhau nhé?"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro