01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy tỉnh dậy trong tình trạng mệt mỏi, cậu lần nữa đặt tay lên vùng bụng phẳng lì như thể chắn chắn rằng mình không hề đang mơ.

"Không thể nào..."

Gương mặt của cậu trai bơ phờ, những tời giấy xét nghiệm rơi rải rác bên dưới sàn nhà. Tất cả đều là giấy xác nhận mang thai, được hai tuần rồi.

Cậu vò đầu bứt tóc, giọng nói khàn khàn xen lẫn chút chua cay vang lên.

"Ha... Nguyễn Quang Anh... Anh rốt cuộc là muốn hành hạ tôi đến khi nào...?"

Gần bốn năm bên nhau, Hoàng Đức Duy đã chịu mọi sự tủi thân và đau đớn để yêu Quanh Anh. Cậu nguyện trao lần đầu cho hắn, nguyện trở thành người tình trong bóng tối cho hắn, nguyện vì hắn mà vứt bỏ đi cơ hội thăng tiến của mình. Để rồi hắn vì chữ "Hào Quang" mà vứt bỏ cậu.

Để cho Duy rơi vào hố sâu, mọi sự cay đắng cứ thế lại trút hết lên thân của chàng trai này. Duy đã cố gắng níu lấy những mảnh tình còn sót lại nhưng với anh có lẽ chúng chưa bao giờ là một lí do để anh ở lại.

Tưởng chừng rằng sau 2 tuần thì Đức Duy có thể buông xuôi hoàn toàn. Nhưng trong một hôm đang cùng Thành An làm việc, những lần ốm nghén đáng ngờ đã khiến cho đứa bạn cùng quấn chăn này nghi ngờ. Với kinh nghiệm của một người đã có một cu cậu ba tuổi, Thành An đã giục cậu đi khám.

Và thế là đã xuất hiện một kết tinh của mối tình không chính thức này.

Buồn cười thật.

Khi nghe bác sĩ thông báo, nếu không có Thành An cùng Thanh Pháp ở bên cạnh có lẽ Đức Duy sẽ suy sụp đến mức bản thân sẽ ngã quỵ ngay tại mất thôi.

Đang lụy tình cũ thì lòi ra cái thai?

Ông trời đang trêu đùa cậu à?

Sau hôm đí cả hai người bạn thân của cậu đều hết sức an ủi và khuyên cậu nên bình tĩnh. Đức Duy sao mà bình tĩnh nổi.

Nhiều lúc còn có ý định làm bậy cơ đấy.

Đến mức Thành An phải nhờ Hoàng Kim Long, một bác sĩ, anh trai của cậu đến để trấn an bằng thuốc thì tình hình mới ổn định lại.



Cậu nhìn lên bầu trời đang mưa bỗng ngưng rồi lại sáng lên. Lúc này khi đã suy nghĩ thấu đáo hơn, cậu tự hỏi.

Liệu mình đã sẵn sàng cho việc này chưa?

Duy không biết nữa, cái lúc cậu đồng ý trao thân mình cho hắn. Cậu chỉ đơn giản cho rằng hắn nhất định sẽ không rời xa cậu, hắn sẽ luôn ở bên cạnh và yêu thương cậu mà thôi. Ai mà dè giờ đây người duy nhất còn ở lại với cậu lại chính là bé con này.

Bỗng nhớ về cậu nhóc Phạm Lưu Tuấn Anh nhà Tài và An thì có chút ghen tị. Cặp đôi ấy khi mới yêu cũng sống gió lắm nhưng ai dè An chơi lớn. Quất ngay cái bầu đúng hôm mà Tuấn Tài định cầu hôn cậu. Thế là niềm vui nhân đôi, cả gia đình ấy cứ quấn quýt mãi thôi.

Duy thở dài, cậu quay sang ô cửa số đang sáng dần. Tự dưng lại nghĩ đến việc ngôi nhà trống trải hôm nào có thêm tiếng trẻ con chắc không tệ đâu.

Dù sao đây cũng là minh chứng tốt đẹp duy nhất về một tình yêu của cậu dành cho Quang Anh mà.

"Được rồi, bé con. Nếu như papa của con đi mất rồi thì hai chúng ta đi ăn bám nhà cậu Thành An và Cậu Thanh Pháp nhé."

Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt thoáng buồn kia. Đức Duy xoa nhẹ bụng, một bên tay thì nhấn nút gọi cho Thành An.

"Sao? Nay ông bầu có hứng gọi ông bỉm sữa à?"

"Tao nghĩ kĩ rồi. Bán căn hộ này đi. Tao qua ở chung cư với mày."

"Đù đù đổi ý nhanh vị cha?"

"Sắp đón em bé, lấy mới đổi cũ thôi."

Tạm biệt căn nhà nơi em và anh đã từng cùng nhau tranh bát mì tôm những năm tháng sinh viên, nơi ta lần đầu tiên nói tiếng yêu, nơi anh lần đầu tiên tìm ra con đường Hào Quang và là nơi mà tình ta chấm dứt.

"Nên đặt tên con là gì nhỉ?"

Tiếng cửa từ bên ngoài phát ra. Trường Sinh cùng Kim Long xuất hiện cùng những túi thức ăn. Cả hai nhanh chóng tiến đến mà hỏi thăm cậu.

"Duy? Em ổn chưa đấy?"

"Thằng nhóc này! Đã khoẻ chưa mà đòi ngồi dậy vậy!?"

Trường Sinh miệng thì la rầy nhưng tay thì đóng cửa sổ lại cho gió không lùa vào, còn Kim Long thì cẩn thẩn lấy đồ ăn ra mà đặt trên bàn ăn.

"Mẹ bầu ăn đi để lấy sức nè. Anh nghe An nói rồi. Mai anh sẽ lôi Tú với Sinh qua phụ em dọn đồ"

"Ừ ừ, dọn sớm hộ tao. Sắp làm phụ huynh thì kiếm chỗ nào tốt cho cháu tao chứ chỗ khỉ ho còn gáy này không hợp!"

Trường Sinh nửa đùa nửa thật nói, Kim Long cũng hùa theo mà cười. Duy thấy thế thì ôm cả hai người anh vào lòng.

"Em cảm ơn hai anh... Không có hai anh với mọi người chắc em ngỏm rồi quá.

Trường sinh cau mày mà búng lên trán cậu một cái, hậm hực nói.

"Ơn nghĩa gì mày ơi. Anh em mà suốt ngày giấu giấu diếm diếm ha. Nói chứ, tao đợi cháu tao ra để còn bắt mối cho thằng Tuấn Anh nhà ông Tài. Biết đâu bào được tí."

"Sao ông biết nó là con gái?"

"Ai biết. Linh cảm, cá không mậy?"

"3 cái thẻ tháng"

"Anh theo Duy."

"Ủa anh Longggg!!? Sao anh không tin em???"

"Ai biết. Linh cảm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro