07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau việc đó, Thành An cùng Thanh Pháp liền bỏ hết mọi việc mà chạy vào bệnh viện để chăm Đức Duy, dù rằng có sẵn người anh họ Kim Long của em vẫn luôn túc trực ở phòng bệnh.


"Duyyy!!"


"Ê từ từ đừng có ôm chặt!"


Vừa vào tới phòng bệnh, Thành An đã chạy đến mà bám vào người em.


"Cái con quỷ Gíp! Thả Duy ra coi"


Kiều cũng theo sau mà đánh nhẹ vào vai An, khi mà cậu gần như muốn ôm ngột thở bệnh nhân mất rồi.


"Ê!! Bảo An xin lũi, để tui bỏ Duy ra"


"Mà vào thăm bệnh chẳng mang được tí trà tí sữa nào, chán thế"


"Có mang tí cháo bào ngư nè, ăn tẩm bổ đi"


Kiều đưa cháo cho Kim Long, anh cười rồi gật đầu như cảm ơn cậu. An thì nhanh tay lấy ghế để cả hai đều ngồi thoải mái tám chuyện cho Duy. Từ những chuyện trên trời dưới đất ở chung cư khi Duy vắng đến hàng xóm xung quanh có ai cãi nhau hay bị đánh ghen, nhưng tất nhiên đều né chủ đề liên quan đến người kia.


"... Rồi á nha bà Tư bán bún bả đánh luôn bà Ba bán cá luôn! Ta nói he, mày mà không bệnh là hóng được rồi!"


Thành An vẫn thao thao bất tuyệt với câu chuyện của mình, đương nhiên cả Kiều và Duy đều hưởng ứng, chăm chú lắng nghe, đôi khi còn cười mồi thêm tăng không khí. Kim Long ở một góc nhìn cả ba người em như vậy thì không khỏi cảm thấy hoài niệm.


Nhớ lại những năm học sinh, anh như thể người trông trẻ của bộ ba này vậy. Những tháng năm ấy như một gia đình, anh là người mẹ tảo tần cùng những người con


Và cả người kia nữa...


"Anh Lou! Hoàng Kim Long!!!"


"Ơ... Xin lỗi mấy đứa, đang nói gì vậy nhỉ?"


Kim Long giật mình khi nghe tiếng gọi từ cả ba người kia, anh chỉ vội cười cho qua rồi xin lỗi các em của mình.


"Nè he, cỡ này là chắc nhớ về người trong lòng hay sao á"


"Ừ ừ nghi ngờ lắm nha"


"Hỉu ròi hỉu ròi!"


"Ê ba cái thằng! Nói linh ta linh tinh, rồi bây kêu anh cái gì?"


Long thẹn quá hoá giận mà cho mỗi đứa một cái búng trán, chống nạng lại nhìn cả ba ôm trán mà than đau.


"Ui! Đau thế, em là bệnh nhân mà!!!"


Duy bĩu môi đáp lại, xong rồi mọi người lại được dịp bật cười cả lên. Thành An thấy giỏ trái cây mà những người trong chung cư trước đó ghé thăm thì xung phong gọt cho cả đám ăn, An vừa gọi vừa nhớ ra gì đó mà kể lại.


"Ê ê Duy, mấy bữa nay á, tao thấy anh Ngân ảnh cứ đi sớm về khuya, còn anh Trung thì dạo này cũng không thấy đi tám chuyện với hội cá vàng nữa rồi. Kì lạ lắm luôn á, ảnh còn hay qua nhà của anh Hùng nhỏ nữa, tao có hỏi mà chẳng ai chịu nói gì."


Ba người còn lại nghe vậy thì cũng thấy lạ thật. Nhà Ngân Trung là cặp đôi có thâm niên gần như cao nhất trong chung cư rồi, họ kết hôn cũng đã năm năm, dù cái mỏ tía lia của anh Ngân lẫn Trung đều chẳng thua kém nhau nên hay cãi nhau mấy chuyện vô bổ nhưng đến mức Quang Trung tự mình qua nha Hùng mà chẳng về nhà thì lại rất lạ đó.


"Hay là giận dỗi nhau nhưng mọi lần? Tầm hai ba ngày là lại bình thường mà"


Kiều lên tiếng, mỗi lần như vậy thường sẽ do Trung hoặc Ngân một trong hai chịu hạ cái tôi xuống mà làm hoà, bởi vậy mới ở chung ngót ngét gần năm năm đó.


"Không ba, lần này kì lắm. Anh Trung ảnh còn dẫn theo bé Bún qua nhà anh Gem luôn á! Cũng ba ngày chưa thấy về lại nhà rồi."


An thở dài, gọi vừa xong một dĩa trái cây, liền lục lọi trong túi ra một hũ muối chấm. Ngồi ngay cái dáng tám chuyện thường ngày mà nói tiếp.


"Tao hỏi anh Xái rồi, ảnh cũng có nói chuyện với anh Ngân, mà anh Ngân không có online luôn. Xong á, hôm kia ảnh với anh Sinh chỉ đành tới tận nhà ảnh mà hỏi cho ra chuyện"


An cắn một miếng ổi đã chắm muối, xong đẩy qua Kiều cùng Duy. Bản thân cậu tiếp tục kể, giọng không còn tí giễu cợt như lúc nãy.


"Thì lúc vào ấy, anh Ngân như xác không hồn ấy. Nhà thì bừa, ảnh thì như mới quăng xuống nước rồi lôi lên ấy, ảnh mắt sưng húp luôn."


"Gì sợ vậy, mà rõ cuộc là chuyện như nào?"


Duy lúc này nghe vậy với hỏi, dù sao lúc cậu mới vào nhà Ngân Trung là cặp đôi cậu ngưỡng mộ nhất, họ tuy mồm thì lúc nào cũng kháy nhau nhưng thật sự tình yêu của họ rất đẹp.


"Chịu rồi, anh Xái chỉ kể tao biết anh Ngân ảnh như vậy thôi, anh Sinh có nhờ em họ anh Quí ấy, cái thằng đu đu gì ấy..."


An cố rặng nhớ cái tên mà mình đã nghe. Còn Kiều nghe có vẻ quen quen liền gợi ý cho An.


"Hải Đăng Doo?"


"À ừ nó đó, nhờ nó chăm anh Ngân! Ê mà sao mày biết?"


"... Đù má bộ cái chung cư này là bùng binh hả bây?"


Kiều cúi mặt xuống như bất lực, còn Duy với An thì mặt chỉ hiện rõ sự khó hiểu. Kim Long liền quay sang Kiều mà hỏi.


"Ủa là sao em?"


"Hồi đó... Anh Gem ấy... Ảnh nhờ em thử lòng người yêu nó đó. Nhớ cái đợt đó không, Duy?"


"Hả?... Ê nhớ rồi! Vậy là... Cái thằng đó là thằng đu đu này á hả???"


Kiều gật đầu.

Duy nhăn mặt, rặng một hồi thì mới nhớ ra. Mọi chuyện cũng lâu rồi, Hùng Huỳnh lúc đó đã nhờ Kiều nhắn tin thử lòng người yêu mình. Bởi vì profile trang cá nhân của Kiều chưa bao giờ lộ mặt, đã vậy cậu còn có một body rất đẹp như con gái, nêu chắc chắn sẽ lừa được người kia của anh.


Lúc đầu Kiều còn tưởng việc này sẽ đơn giản. Ai dè vừa bắt đầu chat một hồi lại lòi ra một chuyện động trời.


Tên Đỗ Hải Đăng kia lại đang lừa dối Hùng của bọn họ.


Chẳng qua là dựa trên những gì gã kể thì gã yêu đương với Hùng chỉ vì cá cược. Sau đó Hùng thản nhiên ghê gớm, block mọi đường rồi để cho hắn ta tự mình mò, lúc đó nhìn cũng ngầu đét.


"Ê vậy là vừa có dụ thằng Đu vừa có dụ vợ chồng anh Ngân. Trời ơi! Sao cứ tôi đi là có dramu để hít thế!!"


Duy chẳng biết nên khóc hay cười nữa.


"Thôi thôi bầu bì lo ở trong đây đẻ xong rồi muốn đi phong bạt với tụi tui thì đi."


"Ừa đúng rồi, lo cái bầu mày đi. Đợi nào có gì hot tao update lên group cho mà đọc."


Duy nghe thế thì bật cười, giờ thì hai người bạn của em lại quay về đúng tuổi của mình rồi, họ vốn lớn hơn duy vài tuổi nhưng chơi thân riết nên cứ gọi nhau bằng bằng thôi, nên nhiều khi Duy cũng quên mất theo lý, em lại là út cưng của họ.


"Hì hì iu nhắm"


Em đưa tay ra mà ôm họ lại, nụ cười trên môi vẫn không ngừng tươi tắn hơn.


"Ê mà bình thường thấy anh Tài với anh Dương đi với tụi bây mà? Mấy ảnh đâu?"


Lúc này Duy mới nhớ về hai cái đuôi lớn hầu như lúc nào cũng xuất hiện sau lưng An và Duy nay lại chẳng thấy đâu.


"À! Anh Tài với Dương bảo đi họp công việc!"


"Kì he, hổng biết công việc gì mà mặc quần xà lỏng đi mới hài chứ"


"Dui vậy, anh Tài ảnh mặc áo ba lỗ, còn Dương quần xà lỏng, hai ổng diễn phim hả ta?"


Cả bốn nhún vai, xong lại tiếp tục ăn trái cây tám chuyện khác.



"Gì vậy? Tự dưng hôm nay lôi anh em ra vậy cha?"


Hải Đăng, Đăng Dương, Phú Quí, Trường Sinh, Thái Sơn, Thái Ngân và Tuấn Tài đang tụ họp tại một quán ăn cách xa chung cư. Đối diện họ là một Thái Ngân mặt bơ phờ, một Hải Đăng đầu tóc bù xù.


"... Anh Sơn, hồi đó anh lò vi sóng với anh Hào như nào vậy ?"


Hải Đăng là người đầu tiên lên tiếng. Thái Sơn nghe được thì cau mày, đây là chuyện nhiều năm về trước, anh không hề muốn nhắc lại một chút nào.


Năm đó vì chút sơ xuất và lỗi lầm của mình mà Thái Sơn xém tí nữa là mất luôn cả vợ mình, anh cũng tốn xương máu lắm mới cua lại được Phong Hào đấy.


"Rốt cuộc cậu muốn gì?"


"Trả lời em đã..."


"Sơn nó không muốn nhắc lại thì là quyền của nó nhưng mày hỏi việc đó làm gì? Định hoàn lương à, ông thần cờ đỏ?"


Người vừa lên tiếng là Trường Sinh, vừa mỉa mai vừa gọi món như thể chẳng để Đăng vào mắt.


"... Em..."


"Em sao? Nói đàng hoàng ra nào? Như cái lúc mày trêu đùa tình yêu của người ta ấy"


"Được rồi, mọi người để Đăng nói đã"


Phú Quí thấy tình hình căng thẳng đành lên tiếng giảng hoà, Tuấn Tài cũng theo đó mà vỗ vai Trường Sinh nhầm kêu anh bình tĩnh. Sơn sau khi uống cạn ly cà phê của mình thì mới lên tiếng.


"Năm đó, là do anh mày sai. Tự cho rằng tình cảm của Hào dành cho mình là việc hiển nhiên mà xem thường nó và tất nhiên rồi, anh mày sẽ trả một cái giá rất đắt cho cái hành động đó."


Thái Sơn úp úp mở mở nói không rõ ràng, anh vốn không muốn kể lại chuyện cũ nhưng vì thấy cậu em này rất giống bản thân năm đó, chỉ để lại lời khuyên nhỏ, còn cậu hiểu được thì hiểu.


Hải Đăng im lặng, cậu chỉ cầm lấy bia mà uống cạn ly. Thái Ngân kế bên vỗ vai, xong rồi cũng lên tiếng.


"Mọi người hẳn là biết chuyện của em và Trung nhỉ?"


"Ủa vụ gì?"


Dương Nger hoang mang, vì thực sự cậu không biết gì đang xảy ra, đến việc Hải Đăng là ai cậu còn chẳng biết mà. Tại Tuấn Tài và Trường Sinh kéo cậu đi theo thôi, chứ đáng lẽ ra giờ này là nên bám vợ rồi.


"Cái thằng mày có đọc tin nhắn của anh em không thế?"


"Thằng Đăng em ông Quí, bữa mới dọn đồ vô đây thì gặp tình cũ, trap người ta xong chắc giờ lụy, còn anh Ngân thì cãi nhau to quá, cái sĩ diện hôm đó tự dưng cao hơn máu não thành ra lỡ nói ly hôn với anh Trung, ảnh giận nên bỏ nhà đi ở ké thằng mà Đăng nó trap"


Thái Sơn bất lực giải thích cho thằng em hiểu. Còn Đăng Dương nghe xong thì cũng ngạc nhiên lắm, sao mà cái chung cư này hở tí là có liên hệ với nhau vậy?


"Em nghĩ chung cư mình nên làm một bộ phim Kdrama là chuẩn bài đó."


______


Huhu tớ cưng QA và ĐD lắm 😭 thôi thì ai cũng xứng đáng là quán quân. Cảm Ơn ATSH vì một mùa hè rực rỡ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro