Ngoại Truyện: Anh về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì!? Mất file ạ!?"


Đức Duy gần như mất thăng bằng khi nghe thông báo từ người đàn anh Thượng Long, cậu ngồi xuống Sofa mà day day trán, gương mặt của cậu trai trẻ đã xuống sắc nay lại cày thêm phần mệt mỏi.


"Anh báo cho Quang Anh chưa ạ?"


"Chưa, thật ra phần của Rhyder vẫn còn nhưng phần của em và anh Ali thì mất sạch rồi"


Thượng Long thở dài, anh nhìn Captain mà cũng có phần thương, bởi vì Rhyder hiện tại ở Mỹ nên hầu như mọi gánh nặng về thu bài đều đặt lên vai của nhóc Đức Duy. Anh nghe loáng thoáng từ trợ lý cằn nhằn thì cậu nhóc này vừa bệnh vừa chạy dealine đến mức bản thân đã không ngủ gần như cả hai tuần liền, dù cho trước đó cái thói quen xấu đấy đã bị nhiều anh chị đồng nghiệp khuyên răng rất nhiều.


"Còn vài ngày nữa... Anh gọi cho anh Ali thử ngay bây giờ mình thu luôn được không? Phần chỉnh sửa cứ để em làm."


"Ê ê làm nổi không cha? Anh thấy mày sắp gục rồi đó."


Wean cau mày, với tình trạng vẫn còn cảm và chưa hề ngủ một đêm nào thì anh hết sức lo lắng với sức khoẻ của Captain.


"Thôi mà! Em còn ổn chán đấy, xong bài là em lăn đùng ra ngủ àaa... Anh Quyên Lê đừng lo lắng quá."


Dù rất không muốn nhưng với sự nhõng nhẽo của cậu nhóc thì Wean chịu thua. Chỉ đành nhấc máy lên mà gọi cho Ali Hoàng Dương.


"À... Anh Ali hả?..."


[...]


Tiếng ting từ màn hình thông báo đã thu âm thành công làm cả ba gương mặt tươi tắn trở lại. Đức Duy thở dài rồi ngã về phía sau của ghế. Chợt nhớ ra gì đó liền quay sang hay anh mà nói.


"Mà này, các anh đừng có nói gì cho Quang Anh nha. Cái ông đó đang đi diễn mà nghe tin thế nào cũng hoang mang lo lắng đủ thứ cho mà xem. Thôi cứ để ông ấy về với tâm trạng thoải mái đi, ảnh cũng hơi quá sức rồi."


Duy nói trước khi Wean cùng Ali rời khỏi nhà em. Dù sao gương mặt mệt mỏi và có chút sưng lên của người kia vẫn khiến cho Captain bận tâm. Lo thì lo chứ, tức thì tức chứ nhưng hơn hết vẫn là thương hơn.


"Ừ ừ anh nghe mày được chưa? Ông thì chắc đỡ hơn người ta ha. Lúc thu cứ một hai kêu đừng nói Rhyder nghe cái này cái kia riết mà nhức đầu luôn đó"


Ali nửa đùa nửa thật trêu đứa em, còn Wean ở kế bên cũng hưởng ứng mà hùa theo.


"Sợ Rhyder lo mà bản thân thì thức trắng 2 tuần liền, nó mà về biết là tàn đời mày đó em."


"Xì mấy anh nói quá... Bình thường em vẫn thức đấy thôi, khi nào mà nghỉ đó ha, là em ngủ đủ 1 tuần liền cho mấy anh xem."


Đức Duy cũng cười cười đáp lại hai anh lớn rồi chào tạm biệt. Bản thân lại tiếp tục với công việc cùng ba chiếc màn hình máy tính vẫn còn đang sáng. Ly cà phê thứ bảy trong tuần đã uống cạn, xung quanh chẳng còn tiếng cười đùa của anh em nữa, chỉ còn lại mình cậu cùng những giai điệu của bài nhạc. Đức Duy vô tình cảm thấy cô đơn và mệt mỏi, chắc là do nhớ hơi của người ở bên kia trái đất kia.


Điện thoại của cậu rung lên, Đức Duy liền cầm lên. Là tin nhắn thoại của Quang Anh.


"Con vợ đi ngủ chưa?"


Cậu cười cười mà tạm dừng công việc, mở voice lên mà đáp lại.


"Ông lại kiếm chuyện à? Bên đây vẫn còn sớm nhé?"


"Sớm? Sớm của em là 1 giờ trưa hay đúng hơn là 1 giờ sáng ở nên đấy à?"


Lần này giọng Quang Anh có chút nghiêm túc, Đức Duy nhìn sang đồng hồ của mình. Đúng thật là 1 giờ sáng, ẩu rồi.


"Thì người ta sắp ngủ rồi, ông lo chuyện gì đâu ấy"


"Đừng đánh trống lảng ông nhõi ạ! Lo đi ngủ sớm đi, đừng có làm quá sức đấy nhé? Anh lo."


Lúc này giọng của Quang Anh nhẹ đi, có chút dịu dàng trong câu nói của anh. Điều này làm Duy vô thức cười hạnh phúc cậu không voice nữa mà quay về nhắn tin trêu chọc với anh.


Sau cùng là những lời chúc ngủ ngon cùng lời hỏi han căn dặn cậu phải chăm lo sức khoẻ, Đức Duy thì cười cười bảo anh đừng lo dù cho cậu hiện tại đang làm trái lời anh.


[...]


Hôm Quang Anh vừa bay về Việt Nam thì sớm hơn dự định và không có thông báo cho Đức Duy, anh tính tạo bất ngờ cho cậu. Trên đường đi thì vô tình nhìn thấy chị quản lý của Captain đang cau mày mà đứng trước tiệm thuốc. Vì có chút tò mò anh vội dừng xe xuống mà hỏi han.


"Ơ Rhyder đó hả em?"


"Vâng ạ... Chị mua thuốc cho ai thế?"


"Haizz, nhắc lại tức, còn ai ngoài Captain Boy nhà chị chứ ai. Làm cho cố ăn ngủ không đàng hoàng thành ra đau dạ dày đây này"


Nghe tên của cậu làm anh bất ngờ, chẳng phải lúc nói chuyện cậu đều khăng khăng bảo mình vẫn khoẻ như trâu sao? Đúng là chiều riết mà hư rồi.


"Ẻm đỡ hơn chưa chị?"


"Còn đau mà vẫn ôm khư khư cái máy tính để thu âm tiếp đó. Chị đang định mua xong ép Duy ăn tí cháo rồi uống thuốc."


Quang Anh nghe vậy thì trong lòng nửa bực nửa lo. Anh xin lại thuốc và bảo rằng việc khuyên Duy cứ để cho anh. Sau đó tức tốc mà chạy qua nhà cậu. Lần này, có 10 anh Wean hay anh Ali cũng không cứu nổi Đức Duy đâu.


[...]


Đức Duy mệt mỏi tỉnh dậy khi đã ngủ quên lúc nào chẳng hay, cậu khó khăn đứng dậy tìm cho mình chút nước để giải cứu chiếc lưỡi đang khô khốc của mình. Tiếng nhắn tin từ chiếc điện thoại đặt ở phía sau máy tính reo lên, là Quang Anh lại gửi voice cho cậu.


Đức Duy về mệt mỏi nên chỉ chú ý để việc phải tìm điện thoại để xem chứ chẳng để ý đến tiếng mở cửa vang lên cùng tiếng bước chân vào nhà.


"Dậy chưa nhóc, ăn sáng gì chưa?"


Nghe được giọng nói của anh làm cho Duy cảm thấy vui hơn, dù cho bụng vẫn trống rỗng nhưng vì sợ anh lại lo nên cậu chỉ đành nói dối tiếp thôi.


"Ông không cần lo, tôi đang ăn rồi đấy nhé!"


"Ồ? Ăn rồi sao?"


Đức Duy kinh ngạc xoay lưng lại, Quang Anh đứng dựa vào cửa phòng mà nhìn cậu, miệng thì cười nhưng hai bên chân mày thì sắp chạm vào nhau rồi.


"Q-Quang Anh!? Anh về hồi nào!?"


"Em thì hay rồi, biết nói dối rồi đấy"


Quang Anh bực bội, anh mặc kệ cậu đang soạn văn giải thích mà trực tiếp tiến đến mà bế xốc cậu lên.


"A-anh bỏ em xuống đã!!"


Anh vì có chút bực bội nên đã thẳng tay đánh một phát vào mông cậu. Làm cho Duy im bặt, gương mặt đỏ ửng cả lên.


"Im lặng đi, anh đang bực đấy."


Khi thấy Đức Duy ngoan ngoãn ngồi im trong vòng tay anh thì anh cũng tạm thời nguôi giận, nhẹ nhàng đặt em lên ghế, anh thì ngồi đối diện mà nhìn em.


Càng nhìn Quang Anh càng xót, từ một Đức Duy đáng yêu có da có thịt của anh ngày nào nay lại trở nên gầy gò và tiều tụy như vậy. Đã vậy quầng thâm mắt lại càng ngày càng tệ đi mới tức chứ.Anh lấy ra một hộp cháo cùng bịch thuốc khi nãy nhờ chị quản lý đi mua đặt lên bàn, giọng nói nghiêm túc phát ra.


"Em biết anh không nói lần hai đúng chứ? Ăn nhanh rồi uống thuốc cho anh."


Duy thừa biết khi giận Quang Anh sẽ đáng sợ như nào nên chỉ đành nghe lời anh mà chầm chậm ăn cháo. Cậu vừa ăn vừa lén nhìn biểu cảm của đối phương, thấy anh vẫn hầm hầm mà nhìn thì chột dạ mà nhìn đi phía khác. Duy thề, đấy là bữa ăn khó ăn nhất trong năm của cậu.


"Ăn xong chưa?"


"Em ăn xong rồi..."


Thấy em nhỏ đang dè chừng mình thì anh không khỏi bật cười, cẩn thận lấy thuốc ra cho em. Sau khi Duy uống thuốc xong thì mới dám lên tiếng.


"... Quang Anh giận em hả..."


"Ừ, anh rất giận em đấy."


Duy thấy thế thì liền tỏ vẻ làm nũng, chu cái môi lên, đôi má búng ra sữa kia cũng phồng theo.


"Duy xin lỗi Quang Anh màa!!"


Quang Anh nhìn dáng vẻ trẻ con của cậu thì đương nhiên có chút xiêu lòng rồi. Nhưng mà lần này thì không có dễ dàng như mọi lần nhé.


Nghĩ là vậy nhưng anh vẫn dang tay qua để Duy chạy vào lòng. Nhẹ nhàng ôm lấy cậu thì anh lại càng cảm nhận được cái eo đã nhỏ nay càng nhỏ hơn của Duy, chân mày khẽ nhăn lại.


"Đấy, tôi nuôi cho có tí thịt tí mỡ mà về một phát mất tiêu vài kí rồi. Hỏi sao không giận được?"


"Bé biết lỗi rồi màaaa"


Đức Duy cười khờ, cậu dụi vào trong lòng ngực anh. Cậu hiểu tính Quang Anh nhà mình nhất, dù anh giận nhưng chẳng thể nào lớn tiếng nổi với cậu đâu.


"Cho hôn cái đi rồi sẽ suy xét việc tha lỗi"


"Này nhé, ông lại lợi dụng nữa he."


Tuy nói vậy nhưng Duy vẫn chiều theo ý anh mà tiến đến ôm lấy cổ của Quang Anh, chầm chầm đặt môi mình lên môi anh. Dùng chiếc lưỡi tinh nghịch ấy mà quấn quýt lấy đối phương như thể đang trêu ghẹo. Nhưng anh thì không muốn chơi đùa, trực tiếp dùng tay mà giữ gáy của cậu, làm cho nụ hôn ngày thêm ái muội. Những tiếng chóp chép bắt đầu xuất hiện, Duy chỉ biết đánh nhẹ lên lưng anh nhầm kêu anh mau buông tha cho môi của mình.


'H-ha... Vừa lòng chưa?"


"Hôn em ấy hả? Chưa bao giờ là đủ."


Anh bật cười rồi miết nhẹ đôi môi đang ửng đỏ nhẹ vì bị hôm khá mạnh bạo, rồi bàn tay lại di chuyển từ cổ xuống ngay khe ngực của Duy.


"Đấy, gầy quá nên ngực chẳng còn tí nở nang nào đây này!"


"A-anh điên à!!?"


Duy thẹn quá hoá giận mà hất tay anh ra mà che ngực mình lại.


"Nay lại ngại cơ đấy, binhd thường cỏi quần cởi áo nhau thì mặc tỉnh bơ cơ mà?"


"Anh lại chọc em!!!"


Gương mặt mang làn da tựa em bé liền đỏ lên vì ngại, Quang Anh cười thoả mãn rồi bế em lên. Bước vào trong phòng ngủ nhẹ nhàng đặt em lên giường sao đó bản thân ôm lấy cậu mà vùi mình vào hõm cổ mà hít lấy cái mùi hương bản thân đã bỏ lỡ gần như cả tuần qua.


"Ngoan, em bé thì lo ăn ngoan ngủ kĩ thôi."


"Quang Anh mới là đồ em bé!"


"Ừ anh là em bé nên bé Duy mau dỗ anh ngủ đi"

________________________________________

Tặng ae thêm chap healing đó=)) mai là tui bận rùi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro