chap 1 : quá khứ ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lại một ngày mới tồi tệ*

Đúng đấy là câu nói rất chán đời của cậu bé Đức Duy chỉ mới 16 tuổi.

Hoàng Đức Duy sinh năm 2003 bây giờ chỉ 16 tuổi một cậu ấm chính hiệu à mà đó chỉ là quá khứ gia đình cậu đã gặp biến cố lớn và mẹ cậu cx đã qua đời khiến một cậu ấm ngậm thìa vàng bây giờ chỉ có thể ở nhờ nhà người ta.

Nguyễn Quang Anh hơn cậu 2 tuổi gia đình Quang Anh và gia đình cậu lúc trước là đối tác thân thiết nên khi nhà cậu gặp biến cố gia đình Quang Anh đã cho nhà cậu ở nhờ nói là ở nhờ vậy thôi chứ nhà Quang Anh coi bố cậu là một tài xế ko hơn ko kém .

Nhưng đc cái nhà Quang Anh rất thương cậu họ lo cho cậu học và chi trả toàn bộ học phí nhưng đó là bố mẹ Quang Anh còn Quang Anh thì vốn cx là cậu ấm đc nuông chiều từ bé nên tính cách anh ta rất láo toét anh ta muốn j là phải làm cho bằng đc.

Do cậu ở nhờ nên anh ta xem cậu là "Của Mình" anh ta ko cho phép cậu kết bạn vs bất kì ai cả anh ta bắt cậu kè kè theo 24/24 chỉ trừ giờ học ra mà thôi vì cậu học lớp 10a4 còn anh ta học 12c3.

Nói đi cx phải nói lại anh ta thật sự rất đáng ngưỡng mộ vì gia thế lớn, đẹp trai, thể thao giỏi, học lực thì ko phải bàn.

Và tất nhiên lữa gần rơm lâu ngày cx bén cậu đã thích anh ta. Vì đơn giản anh ta quá xuất sắc nhưng chỉ khi là cậu thì mới hiểu anh ta có tính chiếm hữu cực kì cao cx vì vậy từ thiện cảm bây h cậu đã có một chút ghét anh ta.

Một lần nọ anh ta chs bóng rỗ ko hiểu anh ta nghĩ j mà ép cậu đi xem cho bằng đc mà xem cái j chứ đi phục vụ anh ta thì đúng hơn khăn , nước, quạt cậu làm đủ thứ.

Và vì quá chán cậu đã lấy đth nhắn tin cho hội bạn thân của mình ôi anh ta cấm thì cấm chứ hội bạn thân của cậu toàn dân máu mặt sẵng sàng trợ giúp cậu.

                      Ai sợ thì đi về😎

                                                 Zoi thúy:
                                 Mọi người ơi cíu bé
Xà nữ:
J z em

Nề cà chế cha la cà:
J nx z mày

Bố bụt:
???

Cừng0cay:
What???

2 khang:
Nói đê

Quân Ap:
Dụ j nx z

2T:
???

Liu ray:
Nói đi ko phải sợ

24k ré:
Mày nói nhanh lên

Trí sol:
Nói đi bé
                                               
                                                   Zoi thúy: Quang Anh bắt em ở lại ko cho em về😭
-
-
-
-
Em vừa nói dức câu Quang Anh đã chạy lại giật đth em đọc tin nhắn và tịch thu hazzz chịu thôi đth này là anh ta mua cho em nên muốn thu thì thu z đó.

-anh làm cái j vậy?'em cọc cằn hỏi'

-em có ý kiến j sao?' anh ta thản nhiên đáp

Em cx ko còn muốn nói j nữa vì đây ko phải lần đầu anh ta làm vậy suy cho cùng đồ anh ta mua thì anh ta cóa quyền lấy lại thôi nhỉ.

-đứng đơ ra làm j z ko định đi về hay sao'anh ta hỏi'

-anh ra xe đi em còn phải mang đống đồ của anh nữa 'em cọc cằn đáp'

Rồi anh ta ra xe ngồi đợi em vẻ mặt nghên nghên lên đáng ghét vô cùng .

-có thế mà cx lâu em ko làm nhanh đc à'anh ta chăm chọc hỏi'

-nói hay quá ra làm thử đi rồi biết'em đáp lại'

Cuối cùng cả hai cx an vị trên xe vừa lên xe anh ta đã bật tấm ngăng cách giữa tài xế và em vs anh ta. Mở tấm chắn ấy lên xong anh ta liền nằm lên đùi em như bth em ko tỏ ra xíu bất ngờ nào hết vì đấy là chuyện hàng ngày mà.

Em xoa xoa tóc anh ta bỗng anh ta hỏi:

-lúc nãy em thấy anh chơi bóng hay ko 'mắt anh ngước nhìn em đợi câu trl'

Tay em vẫn xoa xoa tóc anh em ko nghe câu hỏi của anh vì em đang suy nghĩ về việc khi nào mới đc lấy lại chiếc điện thoại yêu dấu của mình.

Ko thấy em trl anh ngồi bật dậy làm em giật mình hoàn hồn anh lập lại câu hỏi:

-lúc nãy em thấy anh chs bóng có hay ko

Em bối rối vì thật sự thì em ko xem anh chs mà chỉ ngồi bấm đth.em trl đại cho qua chuyện.

- lúc nãy em ko chú ý mọi người chs bóng nên em ko biết'em trl nhẹ nhàng'

-nói anh bt em lo nhìn thằng nào mà ko xem anh chs ' lời nói kèm chút giận dỗi'

Em nhận ra ngay anh đang giận vì em ko xem anh chs anh ko chịu cho em nắm tay hay đụng vào tóc nữa em buồn cười hỏi:

-ơ dỗi rồi hảaa

-dỗi j ai dỗi j đâu ko dám ko dám

-ko dỗi thật sao

-ko!

-vậy thì thoi định dỗ mà ko dỗi thì hoi

Nghe thế anh ta liếc em vì bt mình đã mắc bẫy rồi.

Về đến nhà hai người mỗi người rẽ một hướng vì anh ở nhà chính còn em ở nhà sau cơ đi giữa chừng bỗng anh hét lên:

-tối nay qua phòng anh ngủ

Em hét lại:

- biết rồi.
______________
End chap 1
___
Toi thấy nói hơi xàm xàm á ha đăng tự viết tự đọc chứ ko ai xem đâu nên dui dẻ dui dẻ hoi nè (。•̀ᴗ-)

                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro