bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đức Duy cách đây bốn tháng đã nhận lại một lời mời từ công ty của Đất Việt. Trong đó bảo cậu sẽ là dàn cast chính thức của chương trình mới của Vieon với tên gọi 'Anh Trai Say Hi'

cuộc hành trình tại Rap Việt chỉ mới vừa kết thúc thôi và cậu cũng không để lại quá nhiều ấn tượng cho khán giả, nên cậu hơi phân vân

trong đấy nói là có tận 29 người khác, biết đâu trong đấy cậu không quen ai thì sao? Nhìn Duy hoạt bát vậy thôi chứ cậu hướng nội lắm

chị trong ekip cũng bảo là cậu tự suy nghĩ đi rồi chị sẽ gửi câu trả lời hộ cho, nhưng trời ơi, Duy cũng có biết đâu

một tia chớp vượt qua trong đầu cậu. Liền tót khỏi giường, chạy ra phía cửa chính và xỏ đôi dép hình con vịt vàng vào và phi thẳng qua nhà kế bên, chính xác là kế bên

đưa tay lên ấn nhẹ cái chuông, tầm hai phút sau mới có người ra mở cửa, còn ai trong khoai đất này, là Quang Anh Rhyder chứ đâu

'thanh mai trúc mã' của cậu đây chứ đâu, ở nhà không khác gì thằng đần, tóc tai bù xù cả lên. Vì sao lại gọi là 'thanh mai trúc mã'? Họ quen nhau từ cái hồi chưa dậy thì rồi

'muốn giề'_ Quang Anh ném cho cậu một cái ánh mắt không thể chán chừng hơn, nghỉ tết ở nhà chán quá hả Rhyder?

'êyy, em hỏi chuyện thôi mà giở giọng dữ vị'

tự nhiên như ở nhà, cậu đẩy anh qua một bên đi vô ngồi lên sofa nhìn theo bóng lưng của người đang đóng cửa

'anh có nhận được cái email mà mời tham gia show mới của Đất Việt không?'

'show mới của Đất Việt à? Tên gì đấy?'

anh bình thản đi lại ngồi xuống bên cạnh cậu như một thói quen

'Anh Trai Say Hi í'

'à, anh không, chỉ được lời mời diễn sóng 24 thôi'

'chán thía, không có anh lỡ em đi mà không quen ai thì ngại chết'

'thì em cứ đi đi, anh ở nhà theo dõi em, nếu mình chị Nhi phụ không được thì gọi anh lên trường quay phụ cho, làm trợ lý đặt biệt luôn'

nghe nói đây Đức Duy chu môi ra, không giận dỗi gì đâu, cậu đang suy nghĩ thôi ấy mà

....

'thôi em về, anh ngủ ngon'_ Duy đứng lên nhìn Quang Anh

'bai nhá'

sau khi thấy cậu đóng cửa, anh mới vội lấy điện thoại ra gọi cho chị Mai - quản lí của anh

'alo chị nghe nè Rhyder'

'chị, mấy nay chỉ có email diễn Sóng thôi, không có email mời diễn cái khác ạ?'

'hả? cũng có, nhưng mà chị đang suy nghĩ ý'

'chương trình gì vậy chị?'

'Anh Trai Say Hi'

môi của Quang Anh nhếch lên, hehehehe

——————

hôm nay là ngày gặp mặt của 30 anh trai, có ngươi mặt quen ngươi mặt lạ, quen là những anh em đã tham gia cùng cậu ở Rap Việt, lạ là có những anh lớn mà cậu chưa từng quen biết

khi cậu bước vào phòng chờ để vào phòng gặp chung của 30 anh, thì cậu lại thấy một bóng dáng quen thuộc. Áo đỏ và mái tóc nâu rũ xuống

'ơ, anh bảo không có thư mời mà'

cậu nhanh nhẫu chạy lại ngồi kế anh, trong phòng chờ lúc đó cũng chỉ có mỗi anh nên cậu cũng không cần chào ai khác

'phải vào để biết em của mình làm ăn như nào chứ'

anh nở nụ cười signature của mình ra, cậu không nói gì chỉ biết bĩu môi giận dỗi, hôm bữa đi cà phê với team của Quang Anh, cậu lỡ mồm hứa với chị Duyên là nếu tham gia chương trình sẽ khao ba người kia một buổi haidilao, kì này chắc tốn tiền quá đi

hồi sau có xuất hiện Hurrykng, một người bạn Duy và Quang Anh gặp ở Rap Việt, vừa thấy Khang vào là lập tức handshake mấy cái

'hai bây cũng tham gia hả?'_ Khang ngồi xuống ghế đối diện đôi trẻ, Y ở với hai đứa này hồi Rap Việt rồi nên biết, họ dính nhau như sam

'có, anh Khang đi một mình ạ?'_ Duy hỏi

'có team Gerdnang nữa, tiếc là Manbo và Rex không tham gia được'

.....

ngồi một chút lại có một anh khác đi vào, lần này thì lạ quắc luôn, anh này mặc một cái sơ mi khoác ngoài màu be và ba lỗ ở trong, ba người vội đứng lên bắt tay

'chào mấy bạn nha, mình là Đỗ Phú Quí'

do không biết cách xưng hô nên anh Quí xưng luôn bạn-mình cho nó thân thiết

'em/mình/cháu chào anh/bạn/chú ạ, em/mình/cháu là Hurrykng ạ'

Hai Khang không bao giờ làm ta thất vọng, không biết cách xưng hô như thế nào thì mình xưng hết luôn

'mình sinh 93 á, mọi người sinh năm nhiêu'

anh Quí lại ngồi kế bên Khang hỏi

'ohh, anh lớn như Captain hẳn 10 tuổi luôn ạ'_ Quang Anh nói với giọng cười, nhìn qua nhóc trẩu bên cạnh

một câu nói đơn giản là anh Quí tổn thương, nói lớn hơn tí thôi chứ đâu cần nói lớn dữ vậy đâu

'em sinh 99 ạ, còn thằng đỏ lè này 2 ka mốt'

————

hồi sau lại thấy ngươi mặt lạ khác, mà cũng hơi quen quen, anh này còn cầm theo một bé mèo Sphynx, mà ai cũng biết là nó mắc cực, con nào cũng hơn sáu triệu

'em chào mọi người ạa'

một tay ôm mèo một tay bắt tay với bốn người còn lại trong phòng

'em là Jsol ạ'

'aaaa, Jsol là cái anh hát hài Sài Gòn Hôm Nay Mưa í ạ'_ Đức Duy thích thú hỏi, đây là bài hát cậu thường bậc vào những ngày mưa, nó hay mà

'đúng rồi, em biết anh thì anh cũng biết em đó, em có bài Mong Em Sẽ Cố Quên đúng không?'

'vângggg ạ'

'anh đem mèo tới ạ?'_ Quang Anh ngồi bên cạnh hỏi

'um, cháu anh đó, nó tên Doraemon'

'uii, cái mặt cưng thế, cho anh mượn được không?'_ anh Quí tỏ ra thích thú khi thấy cái mặt hơi 'hận đời' của Doraemon, Jsol liền đưa cho tay, nó ngoan ngoãn để anh Quí bế, sờ các kiểu nhưng đến khi Khang thò cái tay tính sờ thì nó gầm gừ lên, có lẽ duyên của Khang chỉ có với con mèo ở nhà....

———-

'Rhyder ơi, tới lượt em ra rồi'

....

'Hurrykng ra nha em'

....

'Jsol ơi ra nèe'

....

chị điều phối viên một hồi lại mở cửa phòng, một hồi lại mở cửa nhưng lại kêu Quang Anh của cậu trước rồi tới anh Khang rồi qua anh Sơn mà vẫn chưa kêu cậu, èoo ơiii, ở với người mới quen mà cũng hơi lạ nên cậu hơi ngại

không gian nó cứ ngại ngại kiểu gì ấy, tại cũng không nói gì, chỉ lo bấm điện thoại cho nó đỡ chán thôi

.....

'Captain với Quí ra chung nha'

'vâng'

lúc đi ra thì Đức Duy có thấy có một anh áo xanh dương đi cùng, cũng lạ nốt luôn...

.....

sau khi nghe tiếng anh Trấn Thành bên trong gọi 'xin mời Anh Trai tiếp theo' thì chị điều phối với cho ba người đi ra

ba người vừa đi vừa chạy nhìn vô cùng nhí nhố, chắc không ai biết hai ông 9x đang chạy với một thằng 2k đâu nhỉ

cậu vừa chạy vừa vẫy tay chào, vừa vô thì cái con người áo đỏ ngồi trên góc trái đã thu hút hết sự chú ý của cậu rồi, chị biên tập mà không kêu quay lại cam giới thiệu chắc Captain boy bay tới Rhyder đêyyy luôn quá

'em đến với chương trình với một phong thái đó chính là làm hết hơi, chơi hết nấc, sống là phải chất, nhưng mà được giải nhất thì càng vui ạ'

giới thiệu sương sương vậy cho mấy anh đẹp trai kia thấy thôi, cậu chạy lên bục bắt tay từng anh trai, Pháp Kiều còn 'hello emm' nữa

rong chơi tí rồi chạy thẳng lên chỗ Quang Anh đang ngồi chờ từ nãy giờ, anh cũng dang tay đón cậu, như kiểu 'Captain Boy bay vô lòng Rhyder đêyyy'

'anh trai này giới thiệu ghê quá nhờ'_ anh vỗ vỗ lưng cậu trêu chọc

ngồi chơi chơi chờ mấy anh trai còn lại vô thì tới cuối cùng cũng được nghe demo, nói thật thì sáu demo đều hay cả, nhưng trước mắt, cậu đã thấy No Far No Star phải thuộc về mình rồi, Đức Duy có thể cảm nhận được năng lượng của mình ở trong đấy

'anh ơi, không xa không sao nhá'_ lúc ngồi chờ các anh trai trước đó chọn bài, Đức Duy đã nắm góc áo của Quang Anh thì thầm, anh cũng nhếch mép cười thích thú mà không đáp, ai mà không biết, anh cũng thích bài này mà

———-

do sự tự tin của mình, điểm Đức Duy tự chấm cao hơn Rhyder nên cậu đi trước, lúc đi còn hướng đôi mắt 'hy vọng' về phía anh, mà tên Quang Anh này hôm nay bị nhiệt miệng hay gì mà cười không, không nói tiếng gì hết

và đúng là không ngoài dự đoán, khi vào phòng thì bị anh Gin Tuấn Kiệt 'tấn công' làm cậu phải móc bảng ra, chiếc bảng màu xanh lá nằm trên tay làm sự phấn khích trong Song Luân đang ngồi bơ vơ trên kia vui vẻ

———-

hồi sau Rhyder mới vào, cậu liền chạy qua bắt tay anh. Lúc nghe anh Gin bảo:

'hồi nãy anh em có tâm sự, thì nãy em bảo em thích bài Don't Care chỉ sau bài No Far No Star đúng hơm? Em sẽ chọn bài Don't Care'

lập tức, ánh mắt trìu mến ban đầu của Đức Duy biến mất và thay vào đó là một cái liếc thân yêu

lúc anh mở phong bì ra thì cậu chồm lại coi, lúc thấy chữ 'No Far No Star' bị ghi ngược lại là đã biết anh thuộc về mình rồi, nụ cười hiện lại trên ngươi mặt Duy Hoàng

'em biết hết luôn, nguyên nhóm này thế nào cũng có người ghét em'_ anh vừa đi lên bục với cậu vừa quay lại cười cười nói

'àaa, em trên cơ cái đứa block em luôn?'_ Anh Isaac hỏi

vài phút trước, do những ông thần tiên đoán phù hộ, Quang Anh biết một người toàn năng như anh sẽ có người ngăn chặn nên anh chọn bài 10/10 trước, nó chỉ là bài anh thích thứ hai thôi, và khi ánh đèn đỏ hiện lên đỏ rực như cái áo anh đang mặc thì anh vui vẻ lên liền

———-

dính ở dưới chưa đủ, lên ngồi kế cụ Sinh rồi mà hai bạn vẫn dính nhau, làm Hai Khang chung team phải ngồi sát ra muốn rớt ghế

'nãy nhìn mặt anh là em biết anh thích bài này ồii'_cậu nói

'anh cũng biết em thích mà, chừng nào có demo qua nhà anh làm nhạc nè'_ anh đáp

'hai đứa ở gần nhà nhau hả?'_ cụ Sinh quay qua hỏi

'dạ không gần, kế bên ạ'_ anh bình thản đáp làm cụ hơi bất ngờ, uầy, thật thú dzị nhỉ

'anh Luân không biết chứ đợt hai đứa nó thi Rap Việt với em á, ôm nhau ngủ trong phòng chờ miết'_ Khang lên tiếng, liền ăn cái tát rớt ghế của Quang Anh, không đánh ai kêu Y khai, giờ anh đánh luôn nè=))

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro