bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


livestage hai hứa hẹn với những màn bùng nổ lớn khi ta có những cái demo siêu hay như Hít Drama hay Đầu Đội Sừng

trong đó thì bài hát có vẻ là bị ruồng bỏ nhất chính là Hào Quang, chính vì demo có một tí chất R&B nhưng lyrics của nó lại quá buồn khiến cho việc biên vũ đạo trở nên khó khăn

hơn thế nữa, đề bài bảo là phải vũ đạo đương đại, làm biên đạo Lan Nhi nghe xong demo cũng hơi đổ mồ hôi hột

'hay bây giờ mình đổi vibe bài hát đi, chứ cái type beat với lyrics như hai đường thẳng song song luôn ấy'

Dương Domic, Pháp Kiều, Rhyder và biên đạo Lan Nhi ngồi tụm lại trong phòng tập nhảy, quả demo này phải gọi là một thử thách lớn cho mọi người

'chị nghĩ là, nếu bây giờ mình múa đương đại á, thì ballad nó sẽ dễ dàng, các động tác nó có thể match lại với nhau'_ Lan Nhi lên tiếng nói

'vậy là phải sửa lại'_ Pháp Kiều nói

'để em sửa cho'_ Quang Anh giơ tay xung phong, anh thì chưa viết ballad lần nào hết, nhưng demo thôi đã là thử thách thì anh sẵn sàng chấp nhận nó vậy

'tụi mình có hơn mười ngày để viết bài và mười ngày tập vũ đạo, Rhy có khó khăn vì trong việc viết thì gọi điện tụi tui nha'_ Pháp Kiều và Dương Domic đều thuộc dạng những người biết sáng tác, nhưng nếu Rhy đòi viết thì họ sẽ nhường, dẫu sao thì nó cũng hơi khó thật

'okay'

————

trong căn phòng tối, giữa một cái bàn gaming với hai dãy máy tính cùng với một chiếc keyboard tước mặt

hai giờ sáng, Quang Anh vẫn thức để làm nhạc, anh cảm thấy rằng lyrics của bài rất hay rồi và chỉ cần đổi type beat là xong, nhưng khi đổi beat, sẽ có những câu lệch âm làm anh phải viết lại những chỗ lệch

anh đã đóng băng cái cửa ra vào từ sáng tới giờ rồi, tới giờ ăn thì chị Cá đem đồ ăn qua hộ, thời gian còn lại thì ngồi viết nhạc đến hết tâm tình và chất xám

'chậc, không được'

lại một cái tặc lưỡi, anh cầm cục gôm bôi đi chỗ vừa viết, anh vẫn không hài lòng, cái gì chứ mấy cái này phải khó tính một chút mới ra được siêu phẩm

*reng reng renggg

lúc còn đang đau đầu thì chiếc điện thoại bên cạnh lại rung lên, anh thường tắt tiếng điện thoại để không phân táng sự chú ý không lúc làm việc

liếc nhìn màn hình, hai chữ 'ngoại lệ' đập vào mắt anh làm anh buông bút xuống mà cầm lên, lúc sáng Đức Duy gọi bảo sẽ qua nhà anh producer Minsicko để làm nhạc, hình như bảo tối nay ngủ ngờ lại luôn

'alo anh nghe nè'

là video call

'quang anh ơiiiii'

'ơii'

anh có thể thấy được tí bóng tối xung quanh cậu, hình như đang nằm trong phòng tắt đèn rồi, chắc chuẩn bị đi ngủ

'nhớ anh quáaa'

'nhớ gì trờii, em làm nhạc xong chưa đấy'

'chưa aaa, mệt mỏi quá, anh tính không ngủ luôn ạ?'

'ừm, chưa xong, bài em anh thấy dễ mà sao làm lâu thế'

'bọn em lo cho bài Thi Sĩ nữa ạ, bài tụi em mới xong một phần tư hoii'

'ngủ lại nhà cái anh producer luôn?'

nãy giờ anh nói anh không nhìn thẳng vô màn hình mà để điện thoại tựa vào con mô hình nhỏ bên cạnh, tay vẫn đàn và mắt lâu lâu mới liếc qua nhìn cậu

'vâng, anh coi nè'

Quang Anh liền nhìn qua màn hình điện thoại, Đức Duy cũng di chuyển cam sang bên cạnh, cậu đang nằm cạnh cụ Sinh, nhưng lạ lắm, cụ Sinh đang ôm anh Tút ngủ khò khò, mà ôm kiểu cụ ôm eo anh Tút ấy, ối giồi ôii

'àaa, thì ra là ăn cơm chó nên mới tìm tới anh à?'_ anh nói với giọng cười cợt, tiếp tục quay lại nhìn màn hình máy tính

'khum hềeee, nhớ Rhyder thật màa'

dù đang viết nhạc nhưng khi nghe vậy thì Quang Anh của chúng ta lại bất giác nở một nụ cười, khoái thì nói đi, Đức Duy dùng giọng làm nũng luôn cơ mà

'sáng giờ có ăn gì không đó?'

...

không nghe tiếng trả lời, anh lại quay qua nhìn, nhìn cái điệu bộ mắt láo liên là anh biết rồi, lại nhịn ăn

'em mà nhịn ăn là anh mua đồ ăn đem qua tận phòng đó'

'vâng ạaaaa'

'giọng buồn ngủ rồi kìa đi ngủ đê, bái nháa, Duy nhỏ ngủ ngonn'_ anh cầm cái điện thoại lên, cho mặt mình hết vào cam

'vângg, Quang Anh cũng đi ngủ đi chứ đừng thức nhiều nha, ngủ ngon nhiều ạa, moah moah'

Đức Duy chu môi hôn vào cam moah moah thay cho lời ngủ ngon, anh cười tươi lên khi thấy hành động dễ thương đó

xời, Quang Anh là đồ simp lỏ còn gì

—————

bài You của team Đức Duy không quá khó để chỉnh sửa, chỉnh cần thêm vài cái lyrics và phần rap cho anh Luân thôi

team này cũng chỉ cần phối lại bài Thi Sĩ thì mọi thứ sẽ ok

nói thì dễ vậy thôi chứ làm thì hơi ấy. Đoạn rap ngắn thôi mà Cap và cụ Sinh phải viết cả ngày trời mới xong, bên bài Thi Sĩ có anh Phạm Anh Duy và Tage viết lời mới nên cũng không vấn đề gì, concept thì khỏi phải lo vì có anh Đức Phúc

Đức Duy viết lời rã rời hơi tay quên luôn cả việc ăn mà chỉ uống, từ hôm qua tới giờ cũng ba ly cà phê rồi

*cạch_ tiếng mở cửa phòng, là anh A Tút

'mọi người viết tới đâu rồi?'_ vẻ đẹp trai sáng ngời ngời của Atus cũng không bị ánh hoàng hôm chiều tà làm cho phai mờ được, mặc áo thun thôi mà cũng đẹp trai

'tới khúc rap rồi, em xách gì mà lỉnh kỉnh vậy?'_ anh Sinh ngồi trên sofa nghỉ mệt nãy giờ thấy Atus vào liền chạy lại xách hộ, hai ba cái bịch lớn luôn ấy chứ

'đồ mẹ em nấu ó, mọi người ăn đi'

'bác gái tốt thế, tính đặt cơm luôn đó'

anh Sinh để nó lên bàn chỗ cậu ngồi, lấy ra cũng hai ba cái hộp nhỏ, cụ nhìn vậy mà phấn khích quá trời, tại cụ đang đói, còn cậu lúc nhìn hộp cơm mới nhớ ra là mình chưa ăn gì từ hôm qua tới giờ luôn ấy

'Captain ăn gì vô đi em, nãy thằng Rhyder gọi anh cháy cả máy'_ Atus đứng đúc tay vào túi quần nói

'sao vậy?'

Song Luân cầm hộp cơm xếp nó ra bàn, vừa xếp vừa hỏi

'nó cứ bảo liên tục là nhắc thằng Cap ăn gì đó, ăn bánh ăn trái cây gì đó vô mới có sức làm nhạc, nhắn quài luôn, vừa nhắn tin mà còn gọi điện, hỏi thăm sức khoẻ anh đâu thì không thấy mà cứ hỏi là 'Captain ăn gì chưa anh ơi?', 'Cap nó tắt nguồn điện thoại rồi em gọi không được', các thứ các thứ, nghe mắc mệt luôn á trờiii'

Atus ngồi xuống sofa kể xấu, cậu nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ thôi, điện thoại cậu hết pin nên đang sạc, chắc Quang Anh thấy máy thuê báo liên tục nên gọi qua mấy anh khác, í xờiii quan tâm thế cơ à

'ổng lại làm lố lênn'

'à nó nhắc em đừng uống cà phê nữa, đặc biệt là cà phê đen, nó dặn anh mua nước cam cho em uống đó Cap'

cậu nghe vậy thì mò lại thì thấy chai nước cam bên trong cái túi ban nãy cậu lấy hộp cơm ra, nhìn qua cái ly để trên bàn đã chứa ba lần cà phê đen thì cậu hơi chột dạ

Quang Anh hay nhắc cậu đừng uống cà phê đen nhiều vì nó có hại cho tim, nên anh hay mua sữa hoặc nước cam cho cậu uống, có lần còn qua nhà cậu giấu luôn hộp cà phê đen làm cậu bất lực không thôi

nghĩ tới đây thì cậu bất giác cười mỉm lên, cảm giác gì ta? được quan tâm ấy, được chăm như em bé luôn

'trời ơii, coi cái mặt nó khoái kìa, em không mua cho anh hả?'_ cụ Sinh thấy được cảnh đó thì cũng hơi ghen tị nhẹ, cũng 33 rồi mấy đứa ơi, chưa có bồ nên chưa biết cảm giác đó

'mắc gì tôi phải mua cho anh?'

———

'ăn lẹ lên!!'

vâng, bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy một cảnh tượng hết sức lạ kì, Nguyễn Quang Anh sau khi rehearsal xong bài của mình thì có đi vòng vòng kiếm Hoàng Đức Duy, xong lúc vô phòng make-up lại thấy nhỏ nằm chù ù trên ghế gấp nhăn mày khó chịu

hỏi ra thì Đức Duy cứ liên tục bảo mình bị đau bụng, đau kiểu dữ dằn lắm. Lúc đó anh mới khó chịu hỏi tới hỏi lui sao lại đau nhưng em mệt quá không nói gì

quay qua quay lại kiếm chị trợ lý của Cap, chị ấy bảo lúc nãy rehearsal xong thì Cap đã nhăn mày như vậy rồi. Anh lại khó hiểu tiếp, đi kiếm cụ Luân, cụ bảo không biết, kiếm anh Tút thì ổng đi về rồi, còn mỗi anh Quang Trung

mà ai cũng biết là Quang Trung có vô sổ lần sẩy miệng, nói luôn ra cái việc Cap nhịn ăn để tập vũ đạo

rồi luôn, Rhyder bùng nổ, lật đật kêu chị trợ lý đặt hộ hộp cơm với ly nước cam, đích thân anh ngồi đút cho cậu ăn từng muỗng cơm luôn, còn phải nhờ người chạy qua tiệm mua dùm liều thuốc đau bao tử

'anh dặn ăn uống đều độ vào mà không nghe, giờ thấy hậu quả chưa?'

mọi người trong phòng trang điểm lúc đấy không đông lắm, chỉ có vài ba anh chị ekip vào set up phim trường, đi vào rồi lại đi ra và vài anh chị trợ lý, còn các anh trai khác thì rehearsal xong cũng tranh thủ chạy về nhà nghỉ ngơi để mai đi quay rồi

còn Đức Duy á, hậm hực vừa nhai cơm vừa nghe anh mắng. Cậu cũng không muốn nhịn đâu tại không đói ấy, mà đang tập hăng say quá cái cậu tập sau tới tối luôn, về tới nhà thì mệt quá lăng quay ra ngủ

'hỗm thì lo làm nhạc rồi nhịn ăn, giờ lo tập vũ đạo mà nhịn, em là Captain Boy chứ có phải Captain America đâu, tính làm siêu nhân giải cứu thế giới à?'

cái mỏ Rhyder hoạt động liên tục, vừa chăm chú đút vừa chửi vừa kiên nhẫn đợi cậu nhai nuốt hết mới đút muỗng tiếp theo

'người ta chin nhỗiiiii'

'xin lỗi cái gì, nãy anh mà không đi kiếm em chắc em nằm đó luôn quá'

hic hic, Quang Anh gia trưởng quá đi

mà nãy giờ cậu cũng có để ý, anh hôm đó mặc quần short và áo thun bình thường nên cậu cũng dễ dàng nhìn thấy vài vết bầm trên tay và chân của anh, mà nãy giờ anh la dữ quá, không dám hỏi

ai mà biết được, những vết bầm ấy là từ cái bàn xoay ngoài kia ra, chị Lan Nhi té 10 thì Quang Anh té cũng 5 lần

mà hầu hết là do lúc đầu không dữ thăng bằng được trên bàn xoay, khi nó bắt đầu xoay thì anh vô tình ngã ngửa ra phía sau, mông và hai tay chạm đất, lần khác thì bàn xoay quay nhanh quá mà anh bị trượt chân, té đập đầu gối xuống đất

mà nó cũng không nhiều lắm nên anh không lo là sẽ bị lộ trên hình

nhưng Đức Duy lo!!!

'sao tay bầm đó?'_ Đức Duy tay cầm ly nước cam size L nhìn vào bàn tay của người đang đổ thuốc ra

'tập ấy mà'

'khó lắm ạ?'

'ừm, hơi khó, để anh đi kiếm nước suối cho em uống thuốc'

nói rồi anh đứng dậy đi vòng vòng trong phòng kiếm thùng nước chà bá mọi người hay để, chỉ trong phòng thôi

'Rhyder ơi về chưa em êi, trời tối rồi'

chị Cá ló đầu vào hỏi, nãy giờ chị ở ngoài chơi, chứ ở lại trong phòng thì chị lại ăn cơm chó nổ mắt

'vâng, mấy giờ rồi chị?'_ anh trong tư thế lục lọi trong góc phòng đáp

'hơn bảy giờ tối rồii, về lẹ nghỉ mai còn quay'

'vâng ạ, ra ngoài đợi em tí'

'oke'

ann lục một hồi cũng ra cái thùng nước, vội lấy một chai và đi lại chỗ cậu

'uống lẹ rồi về nghỉ, chị Nhi đâu rồi?'

anh vừa đi lại vừa hỏi

'a, chắc ở ngoài chơi với chị Cá á'

anh đặt đống thuốc hơi nhiều màu vào lòng bàn tay cậu và chai nước lên bàn

'để anh ra kêu chị Duyên đặt xe, lát về với anh'

'vâng vâng ông nội của emm'

cậu chán chường dựa vào ghế nhìn cái người đầu nửa xanh nửa trắng đi ra khỏi phòng, cậu mới mỉm cười một cái, hehe được người ta đút cơm ăn ngon hơn hẳn

Captain đã rồi đấy, bạn đã bao giờ chưaaa?

———

'ơ, mặc như vậy nhảy hả?'

'đâu, còn cái áo khoác ở ngoài nữa á'

'như croptop vậy trời'

'dài hơn mà'

trong phòng chờ của bài You, chả hiểu sao lại xuất hiện một anh đầu nửa xanh nửa trắng với bộ vest xám, anh đứng giữa phòng nhìn mọi người đang sửa soạn bên kia

anh hỏi thì Atus trả lời, còn Đức Duy bận make-up rồi

'bó vậy mặc không có khó chịu ạ?'

'đâu, cũng bình thường, sao chú hỏi nhiều thế?'

Atus cũng lạ lạ, thằng nhỏ này team khác mà hay qua đây nói nhiều quá, Quang Anh thôi hỏi, đi lại phía sau lưng Đức Duy đang trang điểm bên kia. Chị make-up kêu cậu nhắm mắt lại để đánh nền nên cậu không biết anh đang đứng phía sau, nãy giờ cậu không nhìn được anh nhưng có nghe tiếng

'áo chật không?'

anh hạ tông giọng xuống, dường như chỉ muốn mình cậu nghe, lúc này Duy mới mở mắt và đập ngay vào mắt là quả tóc hai màu đằng sau

'đâu có chật, anh sao thế, hỏi quài'

'hỏi không được à?'

cậu bật cười nhẹ sau khi nghe cái giọng đó của anh, cái gằng gằng khó chịu đây á mà, Duy biết anh không thích cậu mặc mấy áo như này mà

'sao? anh sợ áo bó quá người ta nhìn à?'

'ừmm'

cậu tiếp tục cười, Quang Anh đứng đằng sau thì sờ sờ vào coi form áo, biết thế gì làm stylist bài này luôn rồi, coi cái áo bó vô eo mà thấy ghét

——-

trong phòng chờ hiện tại, hầu hết các anh trai đều có mặt đông đủ, trừ vài người, một trong số đó là Đức Duy

cậu vào vòng nguy hiểm và có nguy cơ bị loại, các anh trai được vào vòng trong và các anh trai bị loại đã dần hé lộ rồi, nhưng cái anh lo chính là sắp đủ số người bị loại, hiện tại chỉ còn thiếu một người bị loại thôi, mà Đức Duy còn áp chót

tim anh ở trong phòng chờ cứ như sắp nổ ra luôn rồi, lúc anh Erik vào và được thông báo không bị loại, làm tim anh càng đập nhanh hơn nữa, úp mặt vào cái bục trắng phía sau mà thở mạnh, liên tục niệm câu 'Duy không sao, Cap không sao' trong đầu

'mời anh trai tiếp theo vào'

anh ngó mặt lên thì thấy cậu đã vào, liền rời khỏi bức tường mà đứng lại gần đó nghe cho kĩ kết quả, mặt cậu chả thể hiện lên gì cả, không biết là cậu buồn hay vui mà mang theo vẻ hoang mang, anh lại càng lo hơn, hai chân như rụng rời cả ra

'và Captain...sẽ đi tiếp'

lúc này, tim anh như đập trở lại, vội đi nhanh lại ôm em nhưng cũng không nhanh bằng cái chân của Dương Domic, tiếp tới là cụ Sinh, nhưng anh mặc kệ hết, cậu đang ôm cụ Sinh thì anh gỡ ra luôn, lôi em lại ôm chặt, siêu chặt, rất chặt vào lòng và thì thầm

'làm anh sợ chết mất'

'không sao màaa hehe'

họ buông nhau ra rồi nhưng vẫn đứng kế nhau, Đức Duy thì không khóc đâu, nhưng có lẽ Quang Anh có khóc, mái tóc và làn da trắng của anh cũng không thể che lắp được đôi mắt đỏ hoe ấy đâu

'anh mít ướt thế?'

'trời ơi, người ta lo cho em còn gì'

'ngại thía, em có sao đâu, hong loại được'

'thôi ông ơi, lần sau ông mà vào vòng loại nữa thì chết tôi luôn'

hai đứa núp sau lưng Dương Domic và team Catch me mà thì thầm, bởi thế nên mới thấy được cảnh, một thành viên bên You thì lạc qua bên team Negav, còn ba thành viên bên You thì ngồi trên ghế đối diện bên kia

__________


nhảy suộc rồi ta đi khai giảng thui nàoooo

lấy ảnh ác ha, người ta đang buồn vì chia tay, nhưng mà mấy khúc bình thường k zoom ra nên lấy cái này thoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro