01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đức duy chia tay quang anh đã hai năm, em khóc cạn cả nước mắt, bởi vì sau từng ấy thời gian thứ em nhận lại chỉ có hai từ 'chán rồi' từ dòng tin nhắn anh gửi đến lúc một giờ sáng. sau đêm ấy, em không còn gặp lại anh nữa, anh gần như biến khỏi cuộc đời em, khoảng thời gian ấy khiến em chật vật rất nhiều. sau này, anh lại một lần nữa xuất hiện nhưng theo cách đặc biệt nhất, hôm đó là một ngày trời âm u, cái gió mùa thu bắt đầu trở lạnh, các bài báo đồng loạt lên trang nhất, từ khoá tìm kiếm 'rhyder công khai bạn gái' được đẩy lên trang nóng, em ngã mình lên những đàn phím piano, thơ thẩn lắng nghe giọng nói quen thuộc qua chiếc điện thoại nằm bên cạnh, âm thanh dần rò rỉ sau đó nhỏ dần rồi lại biến mất, em có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn từ nơi con tim, dòng nước ấm nóng lăn dài trên má em rơi xuống phím đàn, thì ra chỉ có mình em chờ đợi tình yêu này thôi sao? ghét thật đấy.

đức duy bị chứng mất ngủ, em luôn cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng không thể, công việc chồng chất bám lấy em, nơi quen thuộc với em bây giờ chính căn phòng thu tối tăm thiếu vắng đi một bóng hình, em nhớ, khi em và anh yêu nhau cuồng nhiệt, giấc ngủ của em dễ dàng hơn hẳn, những cơn ác mộng mỗi tối điều được anh xoa dịu bằng cái ôm ấm áp, em nhớ, căn phòng thu lúc ấy cũng ồn ào hơn bởi tiếng cười của anh và em, nó thật hạnh phúc biết bao.

tiếng chuông điện thoại kêu ing ỏi, đánh thức em vừa chợp mắt vài phút trước, đôi lông màu chau lại chạm vào nhau, em vội bấm tắt sau đó lại trở mình cố gắng chìm vào giấc ngủ, ngay sau đó tiếng chuông lại một lẫn kêu lên, em mệt mỏi lập tức nhận cuộc gọi.

"em đức duy, vẫn còn ngủ hả?"

"không, em vừa mới dậy."

"thế à, tối nay em sắp xếp đến buổi tiệc cùng anh em nhé?"

em dụi mắt, im lặng một lúc rồi lại trả lời.

"em không đi đâu ạ."

"không đi không được, tí anh gửi giờ giấc với địa chỉ, thế nhé."

không để em kịp trả lời, đầu dây bên kia đã vội tắt máy. anh dương luôn là kiểu người như vậy, em mệt mỏi ngồi dậy, nhìn đồng hồ thì cũng đã gần xế chiều, em phải chuẩn bị nhanh thôi.

khi đã đến địa chỉ buổi tiệc, đức duy mới nhận ra, em quên hỏi liệu quang anh có đi hay không? nếu có, em sẽ phải gặp anh, sượng trân mất thôi. em đứng đơ cả người ở trước cửa phòng, bỗng cái đập vai khiến sừng tĩnh, em nghiêng đầu nhìn đăng dương.

"đứng đơ ra đó làm gì vậy, vào thôi em."

em cười ngượng sau đó cùng anh dương bước vào, hôm nay cũng không đông lắm, bởi vì lịch trình ai cũng đều bận rộn cả. em nhìn thấy gương mặt quen thuộc luôn ẩn hiện trong tâm trí em hai năm qua, quả nhiên là anh cũng đến, khác là bên cạnh anh còn có một cô gái khác. em nhìn chiếc ghế trống dối diện cả hai mím môi, đăng dương bên cạnh tinh ý nhận ra liền chủ động đổi ghế, em cảm ơn sau đó cũng ngồi xuống nhập tiệc cùng mọi người, không khí lại có chút không tự nhiên, ở đây ai mà không biết đức duy và quang anh từng quen nhau đâu cơ chứ, người đưa ra bữa gặp ngày hôm nay chính là người anh lớn anh sinh, ban đầu anh cũng chỉ nghĩ dù gì không yêu nhau nữa thì cũng là bạn, rõ hơn thì mục đích là hàn gắn cả hai chỉ là không ngờ tới đứa em quang anh lại đem theo bạn gái, đăng dương là người rủ đức duy cũng cảm thấy chút có lỗi.

đức duy cũng cảm thấy bầu không khí này là do em, bởi vì không muốn mọi người mất vui em liền thoải mái bắt chuyện trước, thành an bên cạnh đó cũng góp vui trêu chọc vài câu, bầu không khí liền trở nên vui vẻ. trong bữa tiệc nhộn nhịp, ồn ào em lại im lặng uống vài ly, từ đầu đến cuối anh đều không hề liếc mắt đến em, cả hai cũng không nói với nhau câu nào, nó giống như một bức tường vô hình ngăn cách hai người, em bất lực thở dài. sau đó quang anh có vẻ đã đi đâu đó, chỉ còn cô bạn gái ngồi bấm điện thoại ở lại, chị ấy rất xinh đẹp, làn da trắng dáng người lại rất nhỏ nhắn, tính cách thì em vẫn chưa tiếp xúc, đang mãi nhìn đột nhiên lại bị đối phương bắt gặp, em vội thu lại ánh mắt, em không biết chị ấy đã biết mối quan hệ của em và anh hay chưa, bỗng giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

"em là đức duy nhỉ?"

"à vâng"

"nhìn em có vẻ không khoẻ, ốm đi hẳn, quang anh lại làm em lo nhiều rồi nhỉ."

"dạo này em bận nhiều việc quá ạ."

đức duy cười nhẹ đáp, em không hiểu sao chị ấy đột nhiên lại hỏi vậy, chỉ là câu cuối em nghe không rõ bởi vì quá ồn, em cùng chị nói chuyện một chút rồi lại hoà nhịp cùng các anh, một lúc lâu sau em mới thấy anh quay lại, tuy nhiên gương mặt không tốt lắm, mồ hôi thấm ướt tóc mai của anh, đôi môi có màu nhợt nhạt, lúc ấy em muốn hỏi anh lắm, nhưng vẫn là không thể, cô bạn gái bên cạnh anh cũng nhận ra liền đưa tay xoa mặt anh, em có thể thấy, đôi mắt đầy lo lắng của chị ấy, em có thể thấy, đôi lông mày nhíu chặt vì khó chịu của anh, nhưng em chỉ có thể nhìn, em không thể làm gì cả. lúc sau, anh cùng chị vội vã xin về trước, em nén lại một chút, uống qua loa một hai ly rồi cũng xin về, đêm hôm nay em lại mất ngủ, tự hỏi nếu sau chia tay cả hai vẫn là bạn thì em có thể hỏi anh có làm sao không? có thể cùng dìu anh một đoạn về nhà không? nhưng buồn thay em lại không có tư cách đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro